Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Tiêu đề không tồn tại
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4
Không phải có đề nhưng đề mục không phải là không đề đề mục là sự trống rỗng cũng không phải vì thế thì đề mục là trống rỗng đây sự trống rỗng vượt mọi giới hạn ngôn từ và nhận thức tính có thể nhận ra

Đôi khi tự bản thân ta nghĩ người ta xây dướng trí viện là một điều thông minh vì chúng ta có thể đồng hoá những người điên hay nói cách khác là chữa trị họ để họ tỉnh lại. Nhưng dường như sự đồng hoá đó rất khó xảy ra và vô tình chúng ta tạo ra một xã hội riêng cho họ. Bất chợt lại nghĩ rằng biết đâu chính chúng ta đang bị người điên biến thành công cụ để tạo lập riêng cho họ một xã hội mà họ không phải đụng tay. Những công cụ làm việc một cách đầy tự nguyện và tự hào. Đến đây ta lại rơi tự do khi thấy sự thực rằng chúng ta không đồng hoá được bao nhiêu người điên nhưng những người tỉnh nếu rơi vào dưỡng trí viện thì lại bị đồng hoá dễ dàng. Ta nội tại khó sánh với người điên họ sống thực với nội tại của họ nghĩa là thích gì làm nấy không bị ràng buộc bất kỳ một cái gì. Ta nội tại có thể nổi loạn và coi nó như là một sự tự do than ôi ngay cả ý nghĩ của chính bản thân mình cũng đang bị ràng buộc bởi muôn vàn cái gì đó như là đang gõ phím như là đang dùng chữ dãi bày ta cố chạy chạy và chạy nhưng không thoát. Người điên không cần chạy cũng thoát.
Có lẽ người điên không thật sự điên vì họ đã điên đến mức không biết điều đó. Vì thế họ không cần quan tâm mình có bị điên hay không, nhưng họ luôn ghét ai bảo họ đang điên. Người điên khác người tỉnh ở chỗ họ làm những việc điên rồ mà không ngại ngần, nhưng người tỉnh giống người điên ở chỗ họ luôn cho rằng mình không điên. Thật sự điên và tỉnh chỉ là khái niệm để chỉ những người có hành động vượt ra ngoài suy nghĩ thông thường, hành động có thể có hại cho chính họ và đồng loại một cách không ý thức. Xung quanh ta còn khá nhiều, rất nhiều, cực kỳ nhiều những người có hành động có hại chứ không phải chỉ là có thể có hại, nhưng họ không điên, họ ý thức được việc đó là có hại. Nhưng họ vẫn làm, họ làm gì có khi họ nghĩ: chỉ có điên mới không làm việc đó. Nhưng đôi khi ý thức đó là quay ra hại chính họ, vì họ chỉ nghĩ non nớt rằng họ làm để chứng tỏ họ không điên, nhưng thật ra là họ đang bị điên. họ điên trong chính tâm tưởng của họ mà họ thiếu ý thức để nhận ra điều đó.
Lão có một kết luận rất hay về sự đồng hóa giữa người điên và người bình thường. Người bình thường thì không đồng hóa được người điên, nhưng có thể ngược lại, nó như là ta có thể lây bệnh cho người đang lành nhưng đố người đang lành lây được sự khỏe cho ta. Cái mất đi bao giờ cũng dễ dàng hơn cái có được. Chủ yếu là ta sợ mất tới mức nào và dám đánh đổi thế nào để mất.
Đọc một hồi thấy điên luôn choánghết hồn
(27-11-2012, 01:41 PM)hvn Đã viết: [ -> ]Đọc một hồi thấy điên luôn choánghết hồn

Đang bị đồng hóa! 024
Theo luật pháp - người điên phạm tội thì không bị tử hình dù tội có dã man đến đâu hay sao ý.
(27-11-2012, 04:02 PM)Quang Tạ Đã viết: [ -> ]Theo luật pháp - người điên phạm tội thì không bị tử hình dù tội có dã man đến đâu hay sao ý.

Cái này hỏi Me đi Tạ
Không phải có đề nhưng đề mục không phải là không đề đề mục là sự trống rỗng cũng không phải vì thế thì đề mục là trống rỗng đây sự trống rỗng vượt mọi giới hạn ngôn từ và nhận thức tính có thể nhận ra
Vậy cái trống rỗng đó nằm ngoài mọi khuôn khổ mọi ý thức đơn thuần vậy mà ta lại định đưa cái định nghĩa đã được về sự trống rỗng để giải thích, định đưa sự trống rỗng vào ý thức hệ tự làm mất bản chất của sự trống rỗng đơn giản vì ta không trống rỗng, không trống rỗng. Bởi vì nếu ta trống rỗng là ta đã bước chân được vào cõi không sinh không diệt không gì cả đó phải chăng là sự vĩnh hằng. Vậy trống rỗng là vĩnh hằng tuyệt đối. Nhưng than ôi ta lại một lần nữa rớt xuống vì những khái niệm ta lại quy về khái niệm ta lại ý thức. Vậy ý thức đã làm gì ta. ý thức đã quy định cho ta vạn vật mà theo cổ xưa người đầu tiên ý thức được quy định. Giả như người đầu tiên quy định bàn phím là bàn là thì giờ ta sẽ gọi bàn phím là bàn là......vậy suy cho cùng ta đang viết đang nghĩ về trống rỗng vô hình ta đã công nhận sự tồn tại của sự ý thức và mặc nhiên đó là sự không trống rỗng. Trống rỗng là vĩnh hằng nhưng cũng có nghĩa là không tồn tại không có một sự vật hiện tượng nào hết chu kỳ sẽ quay về hợp nhất để có thể biến mất rồi mở ra một chu kỳ mới một vụ nổ Bing bang mới biết đâu đó ta lại trở về đây sau hàng tỷ năm luân chuyển và ngồi viết những dòng đúng ý như thế này trong một đêm như thế này và điện thoại cũng rung báo tin nhắn như thế này.
Thật ra trống rỗng không phải là một vật chất hay ý thức. Trống rỗng vốn là khái niệm để chỉ sự không có gì, không có bất cứ thứ gì, ở một nơi không có gì cả một cách tuyệt đối gọi là trống rỗng. Khi một cái bảng màu đen chưa hề được viết gì lên thì ta gọi nó là cái bảng chưa từng được viết gì lên. Khi ta viết lên và xóa cho dù sạch thế nào đi nữa thì nó vẫn gọi là đã từng bị viết gì lên. Cho dù cái bảng chưa từng được viết gì lên so với cái bảng đã được viết xóa đi giống nhau đến mức nào thì nó vẫn khác nhau ở mức khái niệm. Trống rỗng không phải là không, không phải là khoảng trắng, không phải vô hình, nó là một phạm trù dùng để chỉ sự không có gì và chưa hề có gì. Nó trống rỗng.
(27-11-2012, 11:10 PM)hothiethoa Đã viết: [ -> ]Thật ra trống rỗng không phải là một vật chất hay ý thức. Trống rỗng vốn là khái niệm để chỉ sự không có gì, không có bất cứ thứ gì, ở một nơi không có gì cả một cách tuyệt đối gọi là trống rỗng. Khi một cái bảng màu đen chưa hề được viết gì lên thì ta gọi nó là cái bảng chưa từng được viết gì lên. Khi ta viết lên và xóa cho dù sạch thế nào đi nữa thì nó vẫn gọi là đã từng bị viết gì lên. Cho dù cái bảng chưa từng được viết gì lên so với cái bảng đã được viết xóa đi giống nhau đến mức nào thì nó vẫn khác nhau ở mức khái niệm. Trống rỗng không phải là không, không phải là khoảng trắng, không phải vô hình, nó là một phạm trù dùng để chỉ sự không có gì và chưa hề có gì. Nó trống rỗng.
và nó không trống rỗng vì nó vẫn bị ý thức quy định hé hé loanh quanh bờ loanh xờ quanh
Đọc xong cái khái niệm trống rỗng của hai bác , em đúc kết được 1 điều là hết sức trống rỗng.
Trang: 1 2 3 4