Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Mỗi người một câu thành thơ tứ tuyệt
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Góc phố dịu dàng vương gót chân
Mưa rơi trên mái tóc phong trần

Đã trôi đâu mất đường em chọn
Để bây giờ... lạc bước bâng khuâng
Góc phố dịu dàng vương gót chân
Cho ai chờ đợi bóng tình nhân

Nắng vàng đã nhuộm khung trời hạ
Mà sắc mây còn ngập cõi xuân
Góc phố dịu dàng vương gót chân
Hoa vàng e ấp chút ngại ngần

Ta ghé vai người nghe nhịp thở
Tim rộn ràng vang như chuông ngân
Góc phố dịu dàng vương gót chân
Hững hờ ai đó đợi tình nhân
Phù vân một cõi khi ân ái
Thân làm phận gái có vui không

Góc phố dịu dàng vương gót chân,
Bả kẹo cao su dính vào quần,
Vò tay, giặt máy không lay chuyển,
Bực mình vứt mẹ hắn ra sân !

Góc phố dịu dàng vương gót chân
Sao lơ ngơ đứng giống tâm thần
Cứ si cứ ngốc trông ai đó
Hay là đã trót dẫm nhầm phân
Góc phố dịu dàng vương gót chân
Đợi người, rơi tiếng lá âm thầm
Một lời muốn nói chưa thành tiếng
Có khi nào lạc bước trăm năm ?!!!
Góc phố dịu dàng vương gót chân
Thanh tâm hỏa dục vướng cõi trần
Trãm mã trà cô cặn đóng đáy
Cội đa nghiêng bóng mát châu thân
Góc phố dịu dàng vương gót chân
Ta lơ ngơ dấn bước phong trần
Một chiều dừng bước khung trời hạ
Thèm bên mình một bóng giai nhân
Phố núi ẩn mờ sương khói bay
Diều ai lạc bước áng chiều mây
Liêu xiêu dốc đá trơ bụi đỏ
Bàng bạc gương sóng nước dâng đầy
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32