Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: LÊN CHUÀ... VỀ NGHĨ VẨN VƠ (H.Tuyết)
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3
[Hình: 191440013_152eee80af.jpg]

[color=#006400]
Hay! Hai hình tượng thơ, một hoang mang trên miền tục lụy, một tần ngần giữa nẻo thiền môn, cùng đau đáu nỗi niềm nhân thế, cùng hướng đến Phật để tìm kiếm sự giải thoát, an ủi. Nhưng cả hai đều chưa thấy niết bàn cực lạc. Chỉ thấy bụi trần tung bay lẫn trong trong mịt mờ hương khói.

Mình vốn không tín ngưỡng nên đọc bài thơ này chỉ cảm giác một sự bế tắc, vô vọng cùng cực. Đó là điều đáng tiếc. Đó cũng là điều đáng ca ngợi. Bởi tác giả đã thành công trong việc gửi gắm tâm tình của cô vào tác phẩm. Ngôn từ thì đẹp, mình thích mấy câu phảng phất phong vị ca dao như "Rưng rưng một sợi, trăm chiều tơ vương", "Mỏi mê tuột gánh, đánh rơi"... Đẹp và buồn đến nao lòng.

Cũng bởi thế, mình khuyên tác giả nên tìm đến những người như Krishnamurty. Thực sự, cả người đi lễ lẫn kẻ xuất gia đều chẳng cần một ngôi chùa nào để nương náu, chẳng cần một vị Phật từ bi nào cứu rỗi.

Như Lời cuối bình yên.
Like Hoàng Đạo chủ. Có điều cũng không cần tìm đến ai luôn laughing cho trọn bộ.

Bonus:
(24-11-2012, 11:03 PM)hvn Đã viết: [ -> ]Hay! Hai hình tượng thơ, một hoang mang trên miền tục lụy, một tần ngần giữa nẻo thiền môn, cùng đau đáu nỗi niềm nhân thế, cùng hướng đến Phật để tìm kiếm sự giải thoát, an ủi. Nhưng cả hai đều chưa thấy niết bàn cực lạc. Chỉ thấy bụi trần tung bay lẫn trong trong mịt mờ hương khói.

Mình vốn không tín ngưỡng nên đọc bài thơ này chỉ cảm giác một sự bế tắc, vô vọng cùng cực. Đó là điều đáng tiếc. Đó cũng là điều đáng ca ngợi. Bởi tác giả đã thành công trong việc gửi gắm tâm tình của cô vào tác phẩm. Ngôn từ thì đẹp, mình thích mấy câu phảng phất phong vị ca dao như "Rưng rưng một sợi, trăm chiều tơ vương", "Mỏi mê tuột gánh, đánh rơi"... Đẹp và buồn đến nao lòng.

Cũng bởi thế, mình khuyên tác giả nên tìm đến những người như Krishnamurty. Thực sự, cả người đi lễ lẫn kẻ xuất gia đều chẳng cần một ngôi chùa nào để nương náu, chẳng cần một vị Phật từ bi nào cứu rỗi.

Như Lời cuối bình yên.

Ai trả tiền maketting cho mày vậy hột chỉ tao với.
@cụ Tư : mục đích của J.Krishnamurty chính là cái chỗ "không cần tìm đến ai". Có điều trước khi đến được nơi đó như cụ thì vẫn cần ít nhất một người chỉ đường big green

@cụ Điên : em thấy một dòng tư tưởng đẹp như vậy mà không đến được nhiều người hơn nữa thì uổng phí quá!
(24-11-2012, 11:25 PM)hvn Đã viết: [ -> ]@cụ Tư : mục đích của J.Krishnamurty chính là cái chỗ "không cần tìm đến ai". Có điều trước khi đến được nơi đó như cụ thì vẫn cần ít nhất một người chỉ đường big green

@cụ Điên : em thấy một dòng tư tưởng đẹp như vậy mà không đến được nhiều người hơn nữa thì uổng phí quá!

Hì mỗi người một ý nghĩ, cái đẹp không có định nghĩa, ta không thấy dòng tư tưởng này đẹp. Nhưng ta cũng chẳng thấy nó xấu, nói chung nó bình thường chả có tác động gì vào ta cả.
Hehe, hok bik cụ răng chớ em từ khi gặp được Krishnamurty, thì không còn những thời khắc chán nản ủ ê nữa, mà luôn thấy cuộc đời vui vẻ đáng sống, luôn có cảm giác thoải mái dễ chịu với mọi ngoại cảnh. Tất nhiên trong cuộc mưu sinh thường nhật ai mà tránh khỏi đôi lúc buồn bực cáu gắt. Song chỉ cần mở cửa sổ, nhìn lên bầu trời lồng lộng, lắng nghe tiếng xe cộ rộn ràng, trông ra những tàng cây loang lổ nắng, hay dòng sông lấp loáng ngoài xa... thì phút chốc lại thư thái nhẹ nhõm. Krishnamrty không phải một triết gia, không phải một nhà truyền giáo, nên ông ấy không cần gây tác động đến ai. Ông ấy chỉ nói cho mọi người biết ông ấy cảm nhận thế giới ra sao. Và những tâm hồn đồng điệu sẽ mến ông như một người tri kỷ.
Em chưa đọc Krishnamurty, nhưng qua cách diễn tả thì iem cũng mến bác như một người trĩ ky! 015
(25-11-2012, 05:43 PM)hothiethoa Đã viết: [ -> ]Em chưa đọc Krishnamurty, nhưng qua cách diễn tả thì iem cũng mến bác như một người trĩ ky! 015

Mến vậy thì dài dc mấy phân má? laughing
Không biết Hoàng đạo chủ cảm mến ông Krishnamurty như thế nào để sinh ra tình tri kỷ? Chứ riêng ta thấy thì chỉ cần có một khoảng không gian riêng, được đắm mình trong những cảm xúc, những luồng suy nghĩ vu vơ là ai ai cũng có thể tạo cho mình một cảm xúc đó.

Nếu như muốn nhắc đến Krishnamurty thì trước hết ta hãy nhắc đến Bùi Giáng với bài Phụng Hiến đã. Ông ta cũng chẳng thua gì Krishnamurty khi chuyển tải cái cảm xúc đó...

"Xin yêu mãi yêu và yêu nhau mãi
Trần gian ôi, cánh bướm cánh chuồn chuồn
Con kiến bé cùng hoa hoang cỏ dại
Con vi trùng sâu bọ cũng yêu luôn."
(Trích Phụng Hiến)
Trang: 1 2 3