21-11-2012, 06:45 PM
Nhẫn gồm bộ tâm và bộ đao
Một cái giá treo đao lơ lửng, phía dưới là trai tim hoặc tâm hồn.Tâm ko lay thì đao không rớt.Đao không rớt thì an lành chim hót.Họa qua, tai trôi.
Ai thích chữ nhẫn?
Nói chung, những người bình thường thích chữ nhẫn để tránh bị người khác thù oán hoặc trù dập… vì thế các cửa hàng bán chữ nhẫn mới nhiều như cửa hàng bán xe máy; còn những người nhiều tiền hay có thế lực thì tôi nghĩ việc quái gì họ phải nhẫn: có tiền mà cứ phải nhẫn nhục dấu diếm hoặc tiêu vụng tiêu trộm thì có tiền làm chó gì.
Có một nghịch lí là những người cốt cách anh hùng lại không bằng những người tầm thường về mặt nhẫn: họ không nhịn được nhục, không nhịn được những việc chướng tai gai mắt; vì thế ta thường gặp những câu công thức như “Lệnh Hồ Xung thấy trong lòng bất nhẫn liền hỏi/ra tay” trong các truyện của Kim Dung hay các truyện cổ như Thủy Hử, Lục Vân Tiên…
Nhưng cũng có người anh hùng biết nhẫn, chẳng hạn như Hàn Tín phải nín lặng trước thằng hàng thịt bắt mình phải lòn qua khố hắn.
Những người như vậy không nhiều và thường là chưa già, vì già rồi thì nhẫn làm gì nữa, chả nhẽ nhịn tới chết à?
Có một nghịch lí nữa là nhiều người thích nhẫn lại mua chữ nhẫn về treo. Như thế thì khác nào “lạy ông tôi ở bụi này” vì đã nhẫn là phải dấu bặt cái ý nhẫn của mình; hay là những người đó không hiểu nghĩa của chữ nhẫn? [/quote]
Tiếp..Những người thích nhẫn chia 3 làm loại người
1/ Loại này kém tùm lum thứ không nhẫn được chúng nó bụp cho u đầu sứt trán chứ chả đùa.Thế nên cũng tính là khôn biết giữ lấy mình.
2/Loại này giỏi nhưng thiếu thời cơ thiếu địa lợi nhân hòa và cô độc, buộc phải ép người nhẫn.Nhẫn để luyện đào, nhẫn để qua ải rồi trở cờ đập đối thủ ngay lúc đối thủ không ngờ nhất.
3/Nhẫn cũng không phải là biểu chính mà họ chả còn cần ngó tới khích bác ,cứ nhe răng cười.Chiến thắng bản thân trước bất cứ sóng gió nào.Bất lụy bất phiền.Trời sập đắp mền, cách nhìn bề ngoài có thể thấy yếm thế nhưng đừng nhầm.Nó chỉ nén tới mức nhất định nếu tới 1 lúc không nén nữa thì bùng, đã bùng thì trời phải chuyển,đất phải nứt.
Chứ không phải nhịn hết nổi khi bị chích ác thì văng tục lên theo thì mà gọi là gầm thì cọp nó cười vậy nè
4/Nó không còn ở trạng thái nhẫn chờ thời nữa mà chuyển qua Thôi Kệ.
Sự thôi kệ bỏ qua hết tất cả.Bỏ qua hết thiệt hại, tổn thất.
Nhẫn đỉnh chỉ là nén lại chờ hoặc rình.
Thôi kệ quẳng luôn cái Cục mình nén.
Dẫu dưới hình thái nào Nhẫn cũng chỉ là vỏ bọc.Dày hay mỏng là do trình nhẫn.Nhằm che dấu một thứ gì đó..mà thứ gì thì lại tùy thuộc vào người nhẫn tự lột hay bị người khác lột cái vỏ đó ra.
Linh tinh dài dòng cũng qui về việc.Đã Nhẫn phải nhẫn cho đáng,khi ra đòn phải đau nhớ đời hoặc giết chết đối thủ.
Còn nếu không đối thủ đập lại rất khó đở. Giống như ở Đại Phong Môn.
Yếu đừng ra Gió
Nhưng chính chữ nhẫn chứa chữ tâm nên ta phải Nhẫn Tâm ..:!
Tâm có bộ thuỷ .. nên khi thương tâm .. dụng tâm thường hay khóc hoặc làm người khác khóc như mưa ^^Và chữ Tâm là tim .. nên khi tim đập tình thịch thì một số loại nước sẽ chảy
Đao trong nhẫn tức dấu đao , mà dấu không được thì rút đao và phải chém.Khi chém sẽ có máu đổ đầu rơi.Chiến hòa thì cũng bị thương tích mà ra đi thôi.
Ác Tâm
P/s :Trong đây có một đoạn bút đàm không phải của ta mà của sư huynh ta NTCS
Một cái giá treo đao lơ lửng, phía dưới là trai tim hoặc tâm hồn.Tâm ko lay thì đao không rớt.Đao không rớt thì an lành chim hót.Họa qua, tai trôi.
Ai thích chữ nhẫn?
Nói chung, những người bình thường thích chữ nhẫn để tránh bị người khác thù oán hoặc trù dập… vì thế các cửa hàng bán chữ nhẫn mới nhiều như cửa hàng bán xe máy; còn những người nhiều tiền hay có thế lực thì tôi nghĩ việc quái gì họ phải nhẫn: có tiền mà cứ phải nhẫn nhục dấu diếm hoặc tiêu vụng tiêu trộm thì có tiền làm chó gì.
Có một nghịch lí là những người cốt cách anh hùng lại không bằng những người tầm thường về mặt nhẫn: họ không nhịn được nhục, không nhịn được những việc chướng tai gai mắt; vì thế ta thường gặp những câu công thức như “Lệnh Hồ Xung thấy trong lòng bất nhẫn liền hỏi/ra tay” trong các truyện của Kim Dung hay các truyện cổ như Thủy Hử, Lục Vân Tiên…
Nhưng cũng có người anh hùng biết nhẫn, chẳng hạn như Hàn Tín phải nín lặng trước thằng hàng thịt bắt mình phải lòn qua khố hắn.
Những người như vậy không nhiều và thường là chưa già, vì già rồi thì nhẫn làm gì nữa, chả nhẽ nhịn tới chết à?
Có một nghịch lí nữa là nhiều người thích nhẫn lại mua chữ nhẫn về treo. Như thế thì khác nào “lạy ông tôi ở bụi này” vì đã nhẫn là phải dấu bặt cái ý nhẫn của mình; hay là những người đó không hiểu nghĩa của chữ nhẫn? [/quote]
Tiếp..Những người thích nhẫn chia 3 làm loại người
1/ Loại này kém tùm lum thứ không nhẫn được chúng nó bụp cho u đầu sứt trán chứ chả đùa.Thế nên cũng tính là khôn biết giữ lấy mình.
2/Loại này giỏi nhưng thiếu thời cơ thiếu địa lợi nhân hòa và cô độc, buộc phải ép người nhẫn.Nhẫn để luyện đào, nhẫn để qua ải rồi trở cờ đập đối thủ ngay lúc đối thủ không ngờ nhất.
3/Nhẫn cũng không phải là biểu chính mà họ chả còn cần ngó tới khích bác ,cứ nhe răng cười.Chiến thắng bản thân trước bất cứ sóng gió nào.Bất lụy bất phiền.Trời sập đắp mền, cách nhìn bề ngoài có thể thấy yếm thế nhưng đừng nhầm.Nó chỉ nén tới mức nhất định nếu tới 1 lúc không nén nữa thì bùng, đã bùng thì trời phải chuyển,đất phải nứt.
Chứ không phải nhịn hết nổi khi bị chích ác thì văng tục lên theo thì mà gọi là gầm thì cọp nó cười vậy nè
4/Nó không còn ở trạng thái nhẫn chờ thời nữa mà chuyển qua Thôi Kệ.
Sự thôi kệ bỏ qua hết tất cả.Bỏ qua hết thiệt hại, tổn thất.
Nhẫn đỉnh chỉ là nén lại chờ hoặc rình.
Thôi kệ quẳng luôn cái Cục mình nén.
Dẫu dưới hình thái nào Nhẫn cũng chỉ là vỏ bọc.Dày hay mỏng là do trình nhẫn.Nhằm che dấu một thứ gì đó..mà thứ gì thì lại tùy thuộc vào người nhẫn tự lột hay bị người khác lột cái vỏ đó ra.
Linh tinh dài dòng cũng qui về việc.Đã Nhẫn phải nhẫn cho đáng,khi ra đòn phải đau nhớ đời hoặc giết chết đối thủ.
Còn nếu không đối thủ đập lại rất khó đở. Giống như ở Đại Phong Môn.
Yếu đừng ra Gió
Nhưng chính chữ nhẫn chứa chữ tâm nên ta phải Nhẫn Tâm ..:!
Tâm có bộ thuỷ .. nên khi thương tâm .. dụng tâm thường hay khóc hoặc làm người khác khóc như mưa ^^Và chữ Tâm là tim .. nên khi tim đập tình thịch thì một số loại nước sẽ chảy
Đao trong nhẫn tức dấu đao , mà dấu không được thì rút đao và phải chém.Khi chém sẽ có máu đổ đầu rơi.Chiến hòa thì cũng bị thương tích mà ra đi thôi.
Ác Tâm
P/s :Trong đây có một đoạn bút đàm không phải của ta mà của sư huynh ta NTCS