Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Góc Họa
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3
Xin nói trước là không phải Họa Nặng ta mời bất kỳ ai vào Họa Thơ..Mà góc này là chốn của Họa Nặng.Vào đây thì đổ máu đừng khóc cha gọi mẹ do đá người tất sẽ bị người đá.Góc của Giang Hồ..nên ngôn từ không tao nhã chi cả.
Được cái lúc nào cũng có đàn bà,rượu,và nhạc.Tùy hỉ mà tới tùy hỉ mà đi.Miễn thứ ta không ra đón chào.Rượu tự rót, đàn bà tự ngắm,nhạc tự bật nghe vậy .

Họa Nặng

Họa Nặng, Tây Tàu chả ngán ai

Long nhong trảm thủ lạnh sương mai

Một ngòi bút bởn toan sinh sự

Nửa mối tâm tư ,tuyệt đoạn đài

Ngạo thế ,Ngạo thiên nào trăn trở

Tình thân,tình thú ,há nguôi ngoai

Còn non, còn nước, còn quăng gió

Còn bọn linh tinh Họa gánh vai

Ác Tâm
Tình

Long tỉnh trà thơm theo gió lay
Nước vàng tuyền ánh sắc pha mây
Tâm tàn mộng gãy nén chung họa
Ý lụy tình buông sáo cuộn say
Vạn bước ngả lòng còn Bóng Gió
Trăm phương Cỏ biếc hóa tóc bay
Gầm vang tiếng thét ai nghe thấu
Hồn Gió luyến hoa họa dáng gầy


Ác Tâm
Nghẹo Ni

Dường ai lấp ló mặt bơ phờ
Tâm loạn Ni cô khéo ngác ngơ
Gõ mỏ tụng kinh bàn tục đạo
Xướng Họa ngâm ẩm bén duyên tơ?
Áo sòng kiểu Khựa mua đâu hả ?
Hàng ngoại mode hóa ởm ờ
Ngó tới nhìn lui đầu trọc lỡm
Phen này Họa ráng xếp hàng chờ

Ác Tâm
Lạc



Mù đường gọi lạc cũng không sai
Mi rủ che mi hóa tịt đài
Ngã bảy tự đi hiềm chả rõ
Kiệt tám không vấn biết nhà ai
Sống khôn nỏ hiểu tìm cây tựa
Sinh tái ngu lâu miệng mắc quai
Cũng ráng tinh vi nhìn kệch cỡm
Xem xem họa, phúc , lạc hay tai

Ác Tâm
Vấn Nguyệt

Sông nước trào dâng sóng cuộn trào

Trăng khuya biền biệt bóng theo chao

Mảnh tình xé nửa ngu ai rước

Ly rượu còn nguyên máu nhuộm đào

Những tưởng liền tay đa quấn quít

Nào ngờ oán biệt, nhất tương giao

Ai lên cung Quảng nhờ thăm hỏi

Thằng nớ bên tê có thấy tao ?

Ngạo
Mộng Viễn

Đêm nay ta muốn uống cho say

Để được nhìn em tóc quyện mây

Dấu ái ngày xưa như ẩn hiện

Khóe mi môi ấm tợ đâu đây

Nét xuân vừa chớm tràn nhung nhớ

Tịch mịch hoàng hôn cạn nghĩa vầy

Chỉ thấy nỗi sầu đang trĩu nặng

Bật thành tiếng oán mối tình bay

Ác Tâm
Hồng Trần Tạp Luận
Tác giả: Vô Ngân
Chương 1: Đạo là gì

Ngày xưa ở bên Hoa Hạ thần châu có một vị nhất đại tiên nhân, truy cầu đại đạo, trên thông thiên văn dưới tường địa lý gọi là Thần Cơ Chân Nhân. Thần Cơ Chân Nhân tu đạo ba vạn chín nghìn sáu trăm năm, nhưng vẫn không thể hiểu được Đạo là gì, khó lòng phi thăng. Lúc đấy nghe người dân đồn thổi, bên phía đất nam Lạc Việt có một vị thánh hiền gọi là Vô Ngân thánh giả. Vị này không phải là người tu đạo, chỉ là một phàm nhân bình thường nhưng không gì không biết, không gì không hiểu, là một truyền kì ở đất Nam. Thần Cơ chân nhân nghe vậy mang lòng hiếu kì tìm tới đất Nam, gặp vị Vô Ngân thánh giả này. Hai người ngồi ở một gian nhà cỏ phẩm trà. Thần Cơ chân nhân lúc này mới quay ra hỏi:

"Tiên sinh được người ta xưng tụng là không gì không biết, vậy không hiểu có thể nói cho bản tiên nghe Đạo là gì?"

Vô Ngân thánh giả nghe vậy, trầm ngâm không nói. Lúc này tình cờ có một đoàn người bắt chó đi qua, con chó bị đem đi làm thịt sợ quá đái cả ra đất. Vô Ngân thánh giả thấy vậy mỉm cười, lấy tay chỉ vào bãi nước đái chó mà nói rằng:

"Đấy chính là đạo."

"Cái gì? Tiên sinh đang đùa phải không?"

Thần Cơ chân nhân nghe xong rất là giận dữ, tưởng rằng người trước mặt này muốn trêu chọc mình. Đang muốn thi triển tiên pháp trừng phạt một phen lại nghe Vô Ngân thánh giả nói tiếp:

"Vì sao các hạ cho rằng đó không phải là đạo? Đạo là tất cả, cũng không là gì cả. Con người ta từ trước tới nay chỉ nghe tu chân thành thần thành tiên, tu ma thành yêu thành quỷ, thọ cùng trời đất, sống cùng nhật nguyệt nhưng chưa có nghe nói qua ai có thể tu đạo thành công, dẫm đạp đại đạo dưới chân. Nói như vậy, Đạo đã chác gì tồn tại? Mà dù có tồn tại thì có ai biết được nó như thế nào? Vì vậy ta nói bãi nước đái chó kia la đạo, ai dám bảo là không đúng?"

Vô Ngân thánh giả nói một hồi, làm Thân Cơ chân nhân lâm vào trầm tư, cũng không mở miệng phản bác nữa. Lúc này lại nghe nói tiếp:

"Người làm việc ác, chuyển thế đầu thai thành chó, đó chính là Luân Hồi. Kiếp này thành chó, hung tính vẫn khó trừ, ba hôm trước cắn chết một mạng người, hôm nay mới bị người ta lôi đi làm thịt, đó chính là nhân quả. Con ác cẩu này hôm nay còn sống, một lúc sau sẽ phải chết đi, đó chính là sinh tử. Ta và ngài ngồi đây nhìn thấy nó là một con chó, nhưng một lúc sau thứ đứng trước mặt ta và ngài lại chỉ là một đống xương thịt bị người ta lọc ra mà thôi, đây chính là chân giả. Một con chó có bao hàm thiện địa chi lý sinh tử, luân hồ,i chân giả, nhân quả bên trong sao lại không phải là đạo? Mà bãi nước đái kia, sao lại không phải là đạo?"

Vô Ngân thánh giả nói đến đây khẽ vuốt cằm, nhấp một ngụm nước chè bình ổn nói tiếp:

"Con người ta sinh ra trên đời, sao phải cầu cái đạo hư vô mờ mịt, chỉ có bản thân ta đây, người thân ta đây, cuộc sống ta đây mới là chân đạo. Ta chính là đạo, mà đạo cũng chính là ta. Các hạ nếu bỏ được cái tâm kết trong lòng xuống, thành chính quả cũng chỉ sớm muộn mà thôi."

Thần Cơ chân nhân nghe xong lời này sực tỉnh, theo sau hướng Vô Ngân thánh giả vài dài ba vái, thành khẩn nói:

"Tiểu tiên lâu nay chìm đắm vào cầu đạo mà u mê tất cả, hôm nay đã được ngài thông suốt một phen, hiểu được huyền cơ, ơn này khó lòng nói hết. Ngày sau đắc thành chính quả, bạch nhật phi thăng chính là hướng tới ngài báo đáp."

Dứt lời cũng không dây dưa ngự gió mà đi. Mười năm sau Thần Co chân nhân ứng kiếp thành công, thuận lợi phi thăng nhưng lúc này nghe tin Vô Ngân thánh giả đã qua đới bèn dùng thuật biến một ngọn cự sơn vạn trượng thành hình Vô Ngân thánh giả, trên khác bốn chữ "Đạp Đạo Chi Sư" để tỏ lòng thành kính.

Cái này chỉ là chém gió thôi. Anh em nếu thích mời vào viết tiếp.
Lại nói tới một ngày nọ khoảng vạn năm sau.
Tây Ngạo ta rời núi Xàm du lãm thiên hạ.Đông tây một hồi chả biết khi nào lạc bước té chúi nhủi vào tấm bia có ghi bốn chữ " Đạp Đạo Chi Sư"

Ngồi ngẫm sự đời mãi cũng không rõ đạp đạo là cái chi,bèn lắc mu rùa tung xu.

比 吉 . 原 筮 , 元 永 貞 , 无 咎 . 不 寧 方 來 , 後 夫 凶 .
Tỉ cát. Nguyên phệ, nguyên vĩnh trinh, vô cữu.
Bất ninh phương lai, hậu phu hung.
Dịch: Gần gũi thì tốt. Bói lần thứ nhì mà được như lần đầu (nguyên phệ) rất tốt, lâu dài, chính thì không có lỗi.
Kẻ nào ở chỗ chưa yên (hoặc gặp trắc trở) sẽ lại với mình (hoặc mình nên vời lại) l kẻ nào tới sau (trễ) thì xấu.
: Quẻ này là trên đất có nước, nước thấm xuống đất, đất hút lấy nước, cho nên có nghĩa là gần gũi, thân thiết, giúp đỡ nhau.


Nếu hiểu theo nghĩa của Đê Tiện Hội thì ta luận được Đạp Đạo chính là đạp lên tất cả mà đi.Thấy ai ghét đạp một cái, đạp người và bị người đạp gọi là Đạp Đạo.Đã thông hiểu ta liền vái lạy rồi dời gót'

Hiểu thế nào làm thế ấy .Nhiều khi đạp người cũng là một cách giúp đở mà người đạp ta cũng giúp ta ngộ được vạn chuyện.

Tây Ngạo ta tu ma ..lấy ma trị ma.Tu ma thành đạo.Dùng Đạp đạo mà đi. Sống không cầu luân hồi.Chết không ngại làm oán quỷ.

Tây Ngạo
Trích dẫn:Hoa gian nhất hồ tửu,
Độc chước vô tương thân.
Cử bôi yêu minh nguyệt,
Đối ảnh thành tam nhân.

Lão Hoa hạng nhất giang hồ
Kế độc tán tận trảm đồ người thân
Lăm le yêu nguyệt vân..vân.
Xài clon ảo thành phân ba người


017
Trang: 1 2 3