Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Lãng Đãng Miền Thương Nhớ
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Sáng tỉnh giấc bật màn hình laptop
Lên Yahoo trông đợi mặt cười
Và lời chúc một ngày mới xinh tươi
Chợt chạnh lòng thấy icon mờ tịt.

Thế giới ảo đa chiều, mờ mịt
Biết tìm em trong góc số phương nào
Tay phím chùng, chuột buồn bã làm sao
Mạng không em, mạng thành vô nghĩa

Người ta nói không nên trao tình nghĩa
Trong thế giới này thực ảo bất minh
Nhưng than ôi ta vẫn thực lòng mình
Đem trao gửi phần hồn mơ mộng

Để bây giờ cô đơn trong trống rỗng
Lật trang thơ heo hút cuối diễn đàn
Giọt nước mắt chợt tràn mi tuôn chảy
Thật bất ngờ, ảo hóa thực đâu hay


-------------------------------------------


Cũng có lúc muốn đôi dòng chào hỏi
Mesenger ...click ...lại thôi ..!
Nick người ta , giờ đã delete rồi
Không muốn add vào friend list nữa ...

Từng ngày qua ..từng ngày lần lựa
Nhớ người ta không biết làm sao ...
Nhấp Yahoo ..mình lại log vào
Để nick ẩn lang thang đâu đó ....

Rồi có lúc liếc nhìn lấp ló
Xem window có mess. hay không
Lòng đắn đo rồi lại phập phồng
Rồi nuốt lệ gượng tràn mi mắt

Thế giới ảo phải trò đuổi bắt
Mà sao loanh quanh kẻ trốn người tìm
Lúc thì onl. ..lúc bỗng im lìm ..
Sợ ..sợ lắm ngăn tim run nhịp .

Cũng có khi thấy lòng hối tiếc
Thời gian qua là chuỗi ngày dài
Quãng đường sau ..còn mấy tương lai...!
Mà đời vô nghĩa , ta co' lần ..nông nổi ..

Người ta nói thế giới này là sương khói
Biết nhau qua con chữ lạnh lùng
Chỉ chăng là .. trăm họ người dưng
Đừng bước nhé vào vũng lầy tăm tối ...

Thôi ..chết chết ..nghe lòng nhoi nhói
Lỡ phù du theo giấc mơ hồng
Người giờ như gió bến sông
Mình ra đầu núi mà trông gió về ...!

-----------------------------------------------------------

Những đêm dài lang thang trong phố ảo
Xây tình thơ trong thế giới vô hình
Vẫn biết rằng nơi đó chẳng phân minh
Vẫn trao gửi hồn mình vào trong đó

Rồi loay hoay đợi chờ lọ mọ
Mong cho em họa lại trả lời
Bật yahoo nhắn nhủ đôi lời
Search trên Web tìm nick em có ẩn

Rồi mỉm cười một mình ngớ ngẩn
Khi phát hiện ra em cũng ẩn mình
Nhấp chuột vào bấm một tiếng Ring
Rồi chờ đợi em PM trong thấp thỏm

Thời gian trôi từng giây phấp phỏm
Mắt chăm chăm trông đợi màn hính
Chỉ mong sao em để ý Nick mình
Mà đợi mãi chờ hoài không thấy

Cho đến lúc đợi chờ như chán ngấy
Nhưng thực ra chỉ mới có mấy giây
Lòng buông chùng như một sợi dây
Không căng nổi vì thiếu đầu luyến nhớ.

Rồi lại vò đầu buồn phiền trăn trở
Sao ngu ngơ chờ đợi để làm gì
Thế giới này chỉ là ảo có chi
Chỉ là chữ là màn hình vô cảm

Nhưng rất thực là đêm sầu thê thảm
Thiếu bóng em hai thế giới rủ buồn
Tự đáy lòng ý thơ phát chảy tuôn
Vội gõ phím nhờ màn hình chuyên chở

Ở nơi ấy không biết người có nhớ
Có ngóng trông chờ đợi như mình
Có biết rằng tuy thực ảo bất minh
Nhưng tình thơ là thứ tình có thật.

-------------------------------------------

Chuyện nét ảo .. cũng thường tình huynh ạ
Cũng yêu thương , cũng hờn giận buồn vui
Cũng sớt chia , cũng tình nghĩa ngọt bùi
Thật hay giả .. tự trong lòng người biết ..

Khi mến mến ..thấy cả trời diễm tuyệt
Mail vội vàng send gởi đến phương xa
Đợi từng giây , từng giờ phút trôi qua
Nghe xao xuyến ngàn sao trời thổn thức !.

Nick ai sáng , Icon vàng háo hức ..
Mình lần mò từng phiếm gõ cho nhau
Tay hấp tấp ..sợ ai rồi biến mất
Nên lời suông mà ý chẳng thành câu ...

Thế giới mạng ,nói ngàn lần cho dẫu..
Ảo ảnh mờ ..lạc muôn hướng mà thôi
Rồi mệt mỏi ..rồi chán chường huynh nhỉ
Mình trở về thực tại phía đời trôi ...

Gặp gỡ thế .. với ta là quá đủ ..
Ta còn ta ..và..đêm vắng mênh mông
Ai người còn lóng ngóng với xa trông
Mảnh tình thơ... treo hoài khung cữa hẹp ..

---------------------------------------------------------------------------

Khung cửa hẹp nhưng chưa bao giờ khép
Bởi còn người với lóng ngóng xa trông
Bởi còn người trong đêm vắng mênh mông
Gặp gỡ thế với huynh hoài chưa đủ

Huynh vẫn hằng đêm hằng đêm thức ngủ
Giữa cuộc đời thực tại đời trôi
Vẫn hằng đêm nước mắt rớt mặn môi
Vì những cái muội cho là ảo ảnh

Vẫn hằng đêm so phím chùng nhìn ảnh
Mong nick vàng lóng lánh tựa sao trông
Vẫn lần mò trong nỗi nhớ mênh mông
Gửi con chữ về miền luyến nhớ

Huynh vẫn giữ trong từng hơi thở
Mối tình thơ chớm nở trong lòng
Vẫn giữ hoài chút mến mến mong mong
Mà trong lòng huynh muội ta đều biết

Chuyện tình thơ cả một trời diễm tuyệt
Trong thế giới này dù có ảo hay không
Thì hằng đêm huynh vẫn mãi xa trông
Vẫn gõ phím như thường tình muội ạ!
Chiều say lạc bước tới vườn thơ
Chân bước loanh quanh chữ hững hờ
Vần thơ trao gửi người không đọc
Thơ buồn thơ khóc dở dang thơ

Bến thơ
thuyền đợi thuyền nằm
Mong người thơ ghé
sang thăm lại mình
Câu thơ dẫu bớt ân tình
Thuyền thơ cũng gắng gồng mình êm trôi

Người thơ
lỡ bước
sang ngang
Thuyền thơ ngồi ngóng
ngỡ ngàng bến thơ
Đời rất thực tình như mơ
Từ nay người có còn chờ thơ không

Tình ta dẫu có lỡ làng
Vẫn lưu hư ảnh lên trang thơ đời
Người về bến đợi người ơi
Thuyền thơ vắng khách buồn rơi câu vần.

Nâng ly ngồi ngắm mưa rơi
Nghe mưa tí tách những lời tâm tư
Lời như thực lời như hư
Ta say uống giọt tương tư cuối cùng




Từ đó em đi chẳng trở về
Mây sầu giăng đường nhớ lê thê
Anh đi góp nhặt hoài niệm cũ
Đem về chôn giữa cánh đồng mê





--------------------------------------------------------------------------------------


Tương tư trong mỗi buổi chiều
Buồn vương quán vắng liêu xiêu bóng ngừời
Rượu say tình cố gượng cười
Người mơ có nhớ tới người xưa không
.
Rượu say tình cố gượng cười
Người mơ có nhớ tới người xưa không

Rượu đầy nỗi nhớ mênh mông
Đến khi rượu tỉnh chạnh lòng xót xa 015
Ý với tình theo con chữ lả lơi
Tay ôm chặt môi kề trong thơ cũ
Mà hôm nay sao vần gieo ủ rủ
Gắng gượng hoài chẳng thắp lại men yêu

Ý lang thang lưu lạc giữa trời chiều
Đi đi mãi tìm tứ thơ thủa trước
Nhưng tìm mãi tìm hoài không gặp được
Người đi rồi câu chữ hóa ngây ngô

Người đi rồi ta lạc giữa hư vô
Trong men rượu đắm chìm túy lúy
Người đi rồi thơ buông chùng rơi ý
Câu chữ gieo hoài vẫn chỉ một vần mơ.
Lãng đãng một thời
Thủa ta gian díu với nhau
bằng đôi dòng cảm xúc
Không gian muôn trùng chẳng níu nổi tâm tư
Hư như thực thực như hư
Buông trôi trong chốn ngôn từ tìm nhau
Gần nửa đời qua đi
Nỗi đau cũng trầm lặng
Em không nói nhớ anh
Bước ngày qua vội vã
Anh là gì rất lạ
Có phải dành cho em?
Nước mắt rơi trong đêm
Em giật mình thoảng thốt
Nếu chỉ tình hời hợt
Đừng đến nữa làm chi