Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Nhớ Tiểu Nhị
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Tới đây lại nhớ ngày xưa
Trăng thề vén nhẹ rèm thưa đi vào
Rượu vơi thi hứng dâng trào
Vịnh cô tiểu nhị má đào hây hây.

Giờ người lối gió đường mây
Phong Linh buông tiếng giọng đầy luyến thương
Rượu ngưng trong chén thành gương
Soi người lữ khách chán chường không nâng

Giọng xưa ngào ngọt Dạ Vâng
Giờ nghe văng vẳng trong tầng thinh không
Thơ xưa khách vịnh bóng hồng
Thơ nay khách vịnh cảnh không dáng người.

đưa từ khoahophothong về
Leng Keng
Leng keng
Phong Linh rung khẽ
Tiếng ngân se sẽ
Động vào tâm can

Nỗi nhớ chứa chan
Đong đầy từng chén
Rượu rót ngập tràn
Mắt nhìn nghèn nghẹn
Thi Lầu ngày nao
Tiếng cười e thẹn
Cô chủ má hồng
Khách đùa rón rén
Tiếng nói ngọt ngào
Hơn lời hò hẹn
Khiến khách trở về
Mong trời sáng mau

Để lại tới lầu
Để nghe cô nói
Để nhìn cô cười
Để được vui tươi
Trong lời thơ nhỏ
Trong veo như sương
Vô tư như cỏ
Để được đắm mình
Trở về tuổi nhỏ
Học trò thơ ngây

Để giờ ngồi đây
Phong Linh reo khẽ
Leng Keng Leng Keng
Chuông cũng nhớ người.
Làm anh khó đấy..big green cứ mỗi lần ta hâm nhỏ lại nói với ta câu này .
[Hình: 292557_477683945581475_1800324854_n.jpg]
Này Lenne
Ta có lẽ là thằng ích kỷ
Khi mong em mãi của thi lầu
Nếu mà ta có phép nhiệm mầu
Ta sẽ giữ không cho em lớn nữa

Cứ mãi là bé bán Sôi mọi bữa
Cứ cười vui nô nức suốt khắp ngày
Để mỗi lần thức dậy được vào ngay
Để thưởng thức ly trà trên mạng ảo

Và cứ thế mọi muộn phiền ảo não
Tan trong sương trong khói vô thường
Khi được ngắm nhìn cô chủ nhỏ dễ thương
Được trêu chọc cô em Đàm Tiểu Tiểu

Ta với em tình gì ta không hiểu
Không phải yêu hay tình cảm tầm thường
Em trong veo như tinh thể màu gương
Không chút gợn bụi Trần nơi tục thế

Ta cảm nhận em như là thánh thể
Được dựng bằng ngôn ngữ chốn vô vi
Khiến tất cả mọi người không thể trách điều chi
Và cứ mãi ngóng lời trong veo em viết

Đó cỏ thể là thơ hay là văn không cần biết
Cũng đôi khi là vài chữ vu vơ
Những lỗi sai chính tả rất ngù ngờ
Nhưng được thoát ra từ em lại trở thành diễm tuyệt

Một Lão Hớ đã bao lần phải nhủ lòng tha thiết
Với những lời mà em nói lúc giao tranh
Giữa Thiếu Văn với mọi cuộc thủ thành
Cho cái tôi của một thằng trẻ con đúng sai không cần biết

Một lão Ngạo nhảm hâm viết miết
Đứng trước em bỗng hoá thằng khơ
Một Hlinhlan giấu trong những giấc mơ
Bóng hình em hiện thân trong cõi biết.

Còn Lão Phụng, Kiếm Cùn cùng Lục Tuyệt
Hay lão thi Cương 1 đến Bốn ở nhà
Lão Bét xỹ ẩm ương cộng lão Chớp ở xa
Đều rất mực trọng em dẫu em là nhỏ nhất

Đến ngay cả lão Tà Cái hom hem thâm - trầm - chất
Cũng phải gọi em là thần bí như tiên
Còn ta ta là một thằng Điên
Trước ngôn ngữ của em cũng trở thành anh " nhứt"

Bởi vì thế ta nguyện cam tâm làm người ích kỷ nhất
Để mong em đừng lớn đừng già
Để Thi Ẩm Lâu mãi là một mái nhà
Lưu giữ hình bóng của em
Cô bé Bán Sôi của mọi người bất diệt.
Leng keng leng keng
Phong linh reo khẽ
Tiếng vang tươi trẻ
Đón bé trở về