Cho hôn đi
Đừng bắt anh thề thốt
Hôn anh đi
Ngại ngùng và ốt dột?
Môi ướm môi đất trời hư ảo
Mơn man vờn níu áo cọ thân
Hạt mai, răng lưỡi bâng khuân
Chút ngây ngô sót phù vân mây ngàn
Nhạc tim dồn, át đàn lẫn sáo
Ôm cả trời anh bảo môi xa
Ngọn tình bén lửa thịt da
Đốt luôn trời đất, đâu là mật ong
Ngạo
Cho anh hun em một cái nờ
Răng anh nhìn mãi cứ thờ ơ
Đã biết ý anh còn giả bộ
Làm anh cứ bắt chuyện vu vơ
Cho anh hun em một cái nờ
Để anh ngồi mãi thấy bơ vơ
Tay ướt chân run chưa dám thử
Mà em cứ ngồi ngó trơ trơ
Hun em trời đất cũng thần thờ
Ôi trời ơi ngọt lịm như mơ
Biết rứa khi tê anh khỏi đợi
Hun em mới có hứng làm thơ
Anh nhớ cái hồi chưa biết hôn
Nghĩ thôi đã đã sướng cả tâm hồn
Thấy em ngồi đó mà thèm lắm
Lại nói vài câu quên sạch trơn
Anh nhớ lần đầu anh xin hôn
Em cứ quay đi chả chịu dòm
Anh cứ đánh liều chụt một phát
Em quánh vai anh vẻ ...giả hờn
Anh nhớ mấy lần...quen hay hôn
Hít mấy hơi thôi cũng đã ...hồn
Em thấy thế là hỏng có ổn
Anh bảo từ từ, chớ có nôn.
Click to view
Hun phải dư lài mới là hôn
Mặc áo mà quên lộ cả hồn
Từ nai hai kẻ danh thiên hạ
Phải thế cho đời ra chữ khôn
Nhìn biểu hiện của ông thầy dzậy mà nói bị hôn đột ngột ko kịp phản ứng... xạo bà cố...
Đôi môi hồng chúm chím kia ơi,
Cho anh xin một nụ hôn em nhé.
Sao mãi thẹn thùng làm anh chờ đợi
Anh hứa, hứa chỉ một nụ hôn thôi
Nếu có sứt mẻ anh xin sẵn sàng
Lần sau anh sẽ hôn bù gấp đôi