Thu Cạn
(Giáng Son - Nguyên Thảo)
Không còn gì cho nhau,
em thả chiếc lá khô rơi,
rơi trong chiều đầy gió...gió à...gió à
Không còn gì cho nhau,
quán cà phê đàn dương cầm buồn,
những điệu buồn da diết
đắng cả những viên đường.
Một hai ba bốn chiếc lá,
thả vào buổi chiều đầy gió,
chiếc lá đi hoang
rơi xuống đêm sâu lãng quên.
Thả vào mọi điều vô nghĩa,
thả vào mọi điều chưa nói.
Em thả muộn phiền,
em thả nỗi buồn,
em thả cuộc tình gió cuốn
Bất chợt nhìn lại,
thấy mình đã như
chiếc lá xanh se sẽ vàng
để cạn kiệt mùa thu.
Ngẫu hứng phố
(Trần Tiến- Trần Thu Hà)
Hà Nội cái gì cũng rẻ
Chỉ có đắt nhất bạn bè thôi
Hà Nội cái gì cũng rẻ
Chỉ có đắt nhất tình người thôi
Hà Nội cái gì cũng rẻ
Chỉ có đắt nhất bạn bè thôi
Hà Nội cái gì cũng rẻ
Chỉ có đắt nhất tình người thôi.
Hà Nội cái gì cũng buồn
Buồn thương đến thế mùa thu ơi
Hà Nội cái gì cũng vui
Rủ nhau ra phố bia hơi vỉa hè.
Hà Nội mùa mưa
Bạn bè tuổi thơ lội dòng sông phố nô đùa
Hà Nội mùa đông
Quán đê thơm nồng mùi ngô nướng sém.
Hà Nội là em
Vụng dại thầm kín một thời thiếu nữ u hoài
Hà Nội mẹ tôi
Vấn khăn nâu sồng một đời áo cũ
Thương con mắt đỏ thờ chồng.
Hà Nội lúc nào cũng bụi
Cả nhà ra ngắm Hồ Gươm xanh
Hà Nội tiết trời giá lạnh
Chỉ chờ êm ái bàn tay anh
Hà Nội có lần khóc thầm
Chạy lên thang gác bóng mẹ còn đâu
Hà Nội có gì rất đau
Người ta yêu dấu đi không trở lại ...
Hà Nội Hồ Gươm
Bình rượu ngàn năm để lại bên phố nghiêng buồn
Hà Nội nghìn thu
Lối xưa xe ngựa đành lòng thương nhớ
Hà Nội đầu ô
Một chiều đầy gió một người không nỡ quay về
Hà Nội lòng tôi
Giấc mơ xa vời của người xa quê
Ai ơi sống gửi thác về.
Tóc Mây
Nhạc sĩ: Phạm Thế Mỹ
Ca sĩ: Sĩ Phú
Theo gió heo may đến đêm gọi tình
Một trời áo tím trong mắt trên môi
Như chiếc nôi êm ru cơn mộng lành
Gọi vầng trăng cũ sáng cho hồn vui.
Như cánh hoa đêm đong đưa nụ tình
Gọi mời cơn gió hôn lá trên cao
Như cánh chim đêm bơ vơ một mình
Trời bao nhiêu gió tóc bao nhiêu buồn.
Mùa hè vui đôi chân chấp cánh
Tóc mây hồng cho mắt long lanh
Trời mùa đông môi em thắp nắng
Tóc mây dài, chân vui đường vắng
Rồi mùa xuân cây thay áo mới
Tóc mây vàng cho nắng thêm tươi
Rồi mùa thu xôn xao lá úa
Tóc mây buồn phủ kín tim tôi.
Ôi tóc mây bay ru lên điệu buồn
Sợi tình theo gió vỗ cánh bay xa
Ôi tóc mây thơm men say lạ thường
Tình ta xanh lá tóc mây không vàng.
Lời Rêu
Nhạc sĩ: Phú Quang
Ca sĩ: Ngọc Anh
Ai đi qua xa vắng
Để chiều ru một mình
Mười hai năm tỉnh giấc
Trắng đôi bờ tóc đen
Uống cùng nhau 1 giọt
Đắng cay nào chia đôi
Say cùng nhau 1 giọt
Trong mỗi đời pha phôi
Say cùng nhau người ơi
Chút nồng thơm cuối đời
Vướng giùm nhau sợi tóc
Ràng buộc trời sinh đôi
Cơn mưa như nước mắt
Phủ kín đời muộn phiền
Thời gian chung đã hết
Tháng ngày riêng cũng phai
Ngày mai ta bỏ đi
Trần gian xin trả lại
Đá tảng nào vô tri
Chết một đời rêu xanh
Vùng ký ức
(Tâm Như)
Nhạc: Tống Hữu Hạnh
Thơ: Khang Nhii
Tu hú kêu lạc mùa
Nguyễn Vĩnh Tiến
Tu hú lại kêu rôì
Mùa nước sa tràn bãi
Những con cua thơ dại
Bò ngang con nước lên
Tu hú lại kêu rồi
Mùa sóng xô bên lở
Cái nắng hè đóng cưả
Bỏng rát hoài lòng ve
Nhịp thời gian triền miên
Nhịp thời gian triền miên
Chát chao từng nôĩ nhớ
Trong em
Chát chao, nghe lạc mùa tu hú kêu
Nhịp thời gian triền miên
Nhịp thời gian triền miên
Một mình khô mắt tre
Một mình dưới bờ mê
Chát chao, chát chao em
Lạc mùa tu hú kêu...
Chát chao, chát chao em
Tu hú kêu lạc mùa...