Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Đà Lạt du hí
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Sau thành công rực rỡ của năm rồi, đoàn Đê Tiện Hội tiếp tục hành trình đê tiện của mình, và lần này đích đến là Đà Lạt. Đoàn chúng tôi gồm 6 người giống như bài hát gì mà bọn Đê Tiện nó hát " 6 anh em như 6 cái tên, thế nhưng lên xe chỉ còn tên đê tiện".
[Hình: DSC_0201.JPG]

Và khi chung mâm cũng thế:

[Hình: DSC05978.jpg]

(thiếu 1 đứa vì nó lo tác nghiệp :p)

Chuyến du hí lần này của chúng tôi ngoài mục đích truyền bá đê tiện thì còn có 1 ý nghĩa lớn nữa là dự lễ thành hôn của Phở và Nước Lèo.

Trên suốt chặng đường chúng tôi luôn luôn hứng khởi và không quên chúc tụng củ khoai lang và lá rau lang trăm năm viên mãn bằng cách khui chai rượu hương hoa hồng đến từ xứ Bungary của HTST và 2 lít đế chuối hột + sâm dứa hằm bà lằng do lão Phụng phế cha (pha chế):

[Hình: DSC_0203.JPG]

[Hình: DSC_0204.JPG]

[Hình: DSC_0205.JPG]

[Hình: DSC_0207.JPG]

[Hình: DSC_0211.JPG]

Trên suốt chặng đường điều tôi lo sợ nhất cũng đã đến, không phải là chuyện HTST chạy xe hay lúc cô ấy trình diễn tay lái lụa khiến lão Phụng bồn chồn mà là....cái này.

[Hình: DSC_0214.JPG]

Đó là khi tôi ngủ, mọi sự đê tiện nó cũng tắt ngấm và tan vào hư vô.

Cuối cùng chúng tôi cũng đến được Hoa Mai sơn trang. Đó là điểm tập kết của Đê Tiện hội được phân đà trưởng Đức Trọng là Phở đợi hiếp giới thiệu.

Sau một đêm ngon giấc để lấy lại tiện khí, tôi tranh thủ dậy sớm đi vài bài quyền nhưng mọi người vẫn chưa chịu dậy. Đành thi triển khinh công phóng ngay xuống phố tự thưởng cho mình 1 ổ bánh mỳ và 2 cái trứng ốp la nóng hổi, sau đó bay lên phòng đắp chăn kín mít như chưa có chuyện gì, thiệt là nhột cả lòng big green.

Khoảng 20' sau mọi người lục đục dậy và sửa soạn xuống phố điểm tâm:

[Hình: DSC_0219.JPG]

[Hình: DSC_0220.JPG]

[Hình: DSC_0224.JPG]

Và sau khi đã no cơm ấm cật, chúng tôi về lại Mai Hoa Trang, trên đường đi chúng tôi phát hiện 1 trụ sở mới của Đê Tiện Hội đang bành trướng ở khu vực này. Đây là bằng chứng:

[Hình: DSC_0227.JPG].

Chúng tôi không ngạc nhiên vì sự cố này, bởi chúng tôi biết đâu đó nơi đây cũng là nơi sinh ra của một tiện nhân Thi Ẩm. Nên mỗi lần y về quê úp mặt vào nơi sinh ra thì láng giềng giương cao biểu ngữ Tế Quần Đường cũng là điều đương nhiên.

Và bây giờ chúng tôi đã chỉnh tề xiêm áo để đến xem anh tổ chức buổi lễ húp Nước Lèo:

[Hình: DSC_0248.JPG]

[Hình: DSC_0250.JPG]

Đường vô nhà Phở loanh quanh/ Nhưng anh vẫn thích bức tranh này nè:

[Hình: DSC_0252.JPG]

Đúng là xứ sở của tiện nhân có khác, thâm trầm và quyến rũ, thái cực sinh lưỡng nghi, lưỡng nghi sinh nhất trụ...chúng tôi cứ tấm tắc về nợi địa linh nhân kiệt ( viết tắt là tắc kiệt) này không ngớt lời.

Hết phần 1.
laughing

Chúc mừng chuyến đi thành công ta ấn tuiợng với Tế Quần đường , núi đôi và lời bình rất chân đê
Phần 2: Phở ơi đừng thế...

Hén đây: nét đê tiện tiềm ẩn pha chút rừng rú, bụi bặm...có lẽ lát nữa đây hén sẽ cho Nước Lèo biết cái ca khúc gì mà sến sến lão Lính Chê hay rên rĩ có đoạn " Đưa nhau về nguyên thủy loài người"

[Hình: DSC_0253.JPG]

Bây giờ thì gã so kè với bậc tiền bối của mình như muốn giải bày, như muốn chứng minh theo kiểu : Đàn ông là thế!

[Hình: DSC_0255.JPG]

20 thang thuốc bổ là đây!

[Hình: DSC_0263.JPG]

Trong lúc này chúng tôi lại chợt nhớ đến câu nói của Nước Lèo: Đừng làm thế Phở ơi!!!!!!!!!!!!!

Và tôi cũng muốn tác chiến ngay đối tượng kế bên:

[Hình: DSC_0273.JPG]

Có thể nói nơi đây, ngay chỗ này, góc ngồi này...là đỉnh điểm của cao trào đê tiện, chúng tôi chém gió say sưa và mặc kệ người ta hiểu laughing

[Hình: DSC_0274.JPG]

[Hình: DSC_0277.JPG]

[Hình: DSC_0271.JPG]

[Hình: DSC_0270.JPG]

[Hình: DSC_0268.JPG]

[Hình: DSC_0267.JPG]

Thật là một buổi tiệc đầy ấn tượng, vì ngoài tửu sắc ra chúng tôi còn có những phút thăng hoa chém gió

[Hình: DSC_0284.JPG]

hay như cảnh tên Phở lợi dụng móc túi ông già...

[Hình: DSC_0295.JPG]

[Hình: DSC_0296.JPG]

vân...vân (còn nhiều hình gúm lắm mà hổng dám đăng lên laughing )

Khiến Thi Vương phải vừa uất ức:

[Hình: DSC_0328.JPG]

Vừa giải bày:

[Hình: DSC_0329.JPG]

Vừa thổ lộ:

[Hình: DSC_0330.JPG]

Để cuối cùng chia tay trong sự hoan hỉ của gia đình yes yes...ok:

[Hình: DSC_0331.JPG].

Chúng tôi ra về trong sự tiếc nuối vô hạn của tên Phở và trong sự mừng rỡ của láng giềng, những nơi đê tiện đặt dấu chân qua, từng bụi ngò gai, lá mồng tơi, rau thơm và kể cả lá mơ đều được lặt sạch và rửa sạch để làm rau sống.

Nhưng thế không có nghĩa là hết! Chỉ là tạm trong chữ tạm thời mà thôi, chúng tôi sau chuyến du hí Đà Lạt đã quay trở lại và ăn hại hơn hôm qua, cái này thì để kể ở phần cuối.

Hết phần 2
[Hình: DSC_0277.JPG]

Nể phục sư phụ quá. Say vô là đụng ai cũng "thê dã" được hết 033
Thác Prenn điểm dừng đầu tiên của ĐTH trên đường về Đà Lạt.

[align=center]Chia tay với Phở, chúng tôi bắt đầu thẳng tiến về thành phố sương mù. Điểm đầu tiên dừng chân là thác Prenn. Phong cảnh ở đây rất hữu tình và thơ mộng. Từ trên cao dòng thác đổ xuống trông tựa như một bức tranh thủy mặc, hay nói cách khác là giống như một mái tóc của nàng tiên tóc trắng đang xõa xuống nhân gian.

[Hình: SfRnJbx_pDGa.TSwpbgy0g.jpg]
Thác Prenn

Lối đi xuống bên dưới quanh co khúc khỉu, những tán cây cổ thụ hay các loài dây leo bám víu nhau chằng chịt như níu kéo bước chân của người du khách.

[Hình: q7S49L8be5uYwVMUCKzUUA.jpg]

[Hình: dkpiHSDr4nl7h9quHudSqg.jpg]

Bên dưới là nới dòng suối chảy qua, êm đềm và thơ mộng như đưa hồn người vào cõi thiên thai

[Hình: RdTI7f4wDWe9bI8fPTth2Q.jpg]

[Hình: ppHTWgh3FeQmBzNFAq.ewg.jpg]

Nơi đây chúng tôi có dịp thưởng thức những giò hoa lan tuyệt đẹp. rất đa dạng và nhiều chủng loại khác nhau. Khi bắt đầu đặt chân lên xứ sở này, chúng tôi đã biết mình lạc vào xứ sở của các loài hoa. Nhưng thật sự vẫn phải ngỡ ngàng và trầm trồ khen ngợi. Dương như ở đây hoa là thứ ngôn ngữ dễ truyền tải và có sức rung động cao nhất.

[Hình: XJODw6tLQFiw1L4Q1Iv49w.jpg]

[Hình: Q0_nB8yENs0D0GoHJ5RqMA.jpg]

Nắng bắt đầu lên dần, nắng phơn phớt, nhẹ nhàng xuyên qua mái nhà rông cao vút

[Hình: kOPhixVl1agZ6ndkzB21Iw.jpg]

Chúng tôi bắt đầu tác nghiệp, tiếng máy chụp hình lách cách vang lên từ mọi góc cạnh. Không gian nơi đây cũng muốn gởi gắm điều gì đến với du khách hay chăng mà vì thế từng bông hoa, từng ngọn cỏ đều mang một sắc thái tươi vui, hấp dẫn...

[Hình: 3dksOe5DhZ0oA3Ltkzxnfw.jpg]

[Hình: x7Hn9L5SiO49hKQcPhaCLg.jpg]

[Hình: DSC05993.jpg]

[Hình: DSC06000.jpg]

[Hình: BKQISA5mINj71GBWW7HUpQ.jpg]

[Hình: GWRgN4oWy7XgNj6Y7aSIyA.jpg]

[Hình: NtYII8301n5ME12Zqd78SQ.jpg]

Những bức tượng phù điêu cũng trông thật đáng yêu đến lạ lùng

[Hình: FP9r4NCvYbCyOiIW.axocQ.jpg]

Ở đây chúng tôi bắt gặp được huyền thoại của một thời...Đó là Người. Bắc Tù Và đáng yêu của chúng ta:

[Hình: DSC_0416.JPG]

Vì thế nên tôi và Thi vương buộc lòng phải trổi lên một giai điệu du dương để tỏ lòng tưởng nhớ...

[Hình: DSC_0372.JPG]

còn tiếp
Chúng tôi thi nhau tạo dáng, có một điều đặc biệt là chẳng ai xấu cả:

[Hình: DSC_0362.JPG]

[Hình: DSC_0363.JPG]

[Hình: DSC_0364.JPG]

[Hình: DSC_0368.JPG]

[Hình: DSC_0366.JPG]

[Hình: DSC_0369.JPG]

[Hình: DSC_0370.JPG]

Kể cả mấy em đến từ phía trời Tây:

[Hình: DSC_0404.JPG]

Sai lầm duy nhất ở đây chính là họ mời tôi chơi trò chơi bắn cung. Họ nào hay tôi đã hiển Thánh. Tôi giương cung và mũi tên cắm phập vào điểm hồng tâm như một lời nhắc nhở : Đê Tiện Hội đã đến nơi này! Hãy cẩn thận...

[Hình: DSC_0373.JPG]

Đến lúc này nét duyên dáng đáng yêu của mợ và sự trẻ trung của HTST thật sự không lẫn vào đâu được:

[Hình: DSC_0378.JPG]

[Hình: DSC_0384.JPG]

Nhưng Đà lạt vẫn còn phía trước, chúng tôi đành chia tay nơi này với muôn vàn cảm xúc khó quên...

[Hình: DSC_0396.JPG]

[Hình: DSC_0408.JPG]

[Hình: DSC_0409.JPG]

Bởi mọi thứ ở đây quá đổi thân thương và gần gũi với con người, với những bước chân lãng du đi tìm một chút bình yên đến từ thiên nhiên tươi đẹp...

[Hình: DSC_0412.JPG]

[Hình: DSC_0414.JPG]

[Hình: DSC_0415.JPG]

Hết phần 3
[/align]