Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: NÊN NGHĨ LẠI...
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
NÊN NGHĨ LẠI....

Chào thân mến!

Thưa các bạn, giờ đây, đất nước đang lâm nạn trước sự xâm lược của giặc. Bản thân ai cũng vô cùng bức xúc, vì mỗi con người trong chúng ta đều có cái đầu và con tim Việt Nam, lòng yêu nước và tự hào dân tộc sâu sắc, chúng ta rất khó thể chấp nhận những diễn biến đang xảy ra ở biển Đông, cũng như tình trạng yếu kém của nền kinh tế, dưới sự quan liêu, tham nhũng của một số cán bộ công chức nhà nước. Ai cũng muốn thay đổi để đất nước ngày càng đi lên, dân giàu nước mạnh, xã hội được công bằng, dân chủ, văn minh.
Nhưng....xin thưa với các bạn. Giai đoạn này, thời điểm bây giờ, không thể không có Đảng Cộng Sản Việt Nam, mặc dù nó đang ở trong tình trạng hấp hối và sắp chết. Hãy bình tỉnh và khách quan hơn, để nhận xét về vị trí và vai trò của nó. Tôi xin đưa ra một số luận giải như sau:

Đảng Cộng Sản đã có hơn 80 năm hoạt động, xét về vai trò thì ta thấy có những cái tích cực và những cái tiêu cực. Đó là tính hai mặt của một chỉnh thể, cái xấu có, nhưng cái thiện, cái đẹp thì vẫn có, và không được phủ nhận tất cả, vì bạn không thể tạo ra một Đảng toàn mỹ, hoàn thiện tuyệt đối, điều đó là không thể, là không tưởng. Nếu lật đổ nó đi, thì trong nhất thời, không thể ổn định đất nước bằng một chính Đảng nhỏ còn non kém, sau khi thay thế Đảng cộng sản đã có hơn 80 kinh nghiệm, trong việc đối nội, đối ngoại và điều hành đất nước. Liệu Đảng mới lên thay có đảm bảo những điều căn bản, là ổn định kinh tế-chính trị-xã hội, bảo vệ cho "chén cơm chung" của toàn bộ nhân sinh? Hay đó, chỉ là một hiện tượng loé lên trong nhất thời, rồi liệm tắt?

Giặc đang chờ ở ngoài kia. Hắn chờ cái gì? hắn chờ nội bộ bên trong Việt Nam mất đoàn kết, hắn chờ nước ta có khủng bố, bạo động, sự dịch chuyển vai trò quyền hành trong bộ máy. Hắn đang chờ ta đó...Đất nước không thể một ngày không vua. Mặc dù, vua chẳng ra gì, nhưng khi vua chết thì hậu hoạ mất nước là khó lường, chiến tranh nội chiến, ngoại xâm, sẽ làm nhuốm máu tràn lan, sinh linh đồn thán. Cho nên, mất Đảng Cộng Sản lúc này thì coi như mất nước, phải tạo lập lại từ đầu, xây dựng lại từ đầu, mà chưa chắc cái mới ra đời sẽ hay hơn cái cũ, sẽ vì dân hoặc vị lợi ích cá nhân thì chưa thể biết. Thà một vài người đói còn hơn toàn bộ đói, một vài người nghèo, còn hơn toàn bộ phải vượt biên, sống lưu vong nơi đất khách quê người.

Ngày xưa, miền bắc thống nhất miền Nam, mấy ông trong bộ chính trị đó, tổng thống đó như thế nào? Họ có sức mẻ gì không? Sang Mĩ, sống rất sung sướng, hằng ngày đi đánh gold, tenis, sống như triệu phú. Cũng vậy, nếu Việt Nam bây giờ bị Trung Quốc chiếm giữ, hay ai đó lật đổ Đảng CS thì những ông tướng tá, bí thư, chủ tịch, thủ tướng đó cũng sẽ sang nước ngoài sống sung sướng, chả sức mẻ gì?. Chỉ tội cho anh lính quèn, cho dân thường phải chết oan, phải mất nhà cửa tài sản thôi!. Đừng vì, ghét những ông đó mà làm những điều dại dột, có hại cho quốc gia xã tắc.
pd
Em thấy cái này cũng lâu rồi, mà trong TAL chúng ta có một đặc điểm là: hễ chém gió thì xôm tụ, còn bàn luận liền ... im hơi, trừ bàn việc đi nhậu.

Nay, do không góp sức vô được dòng thơ chảy ầm ầm mỗi ngày, em túm cái này lên để bẻ lại tí, góp sức ném đá bác PhieuDao.

1. Hiện nay, đảng đã có 80 năm kinh nghiệm. Như vậy, theo dòng suy luận này, 20 năm nữa, đảng có 100 năm kinh nghiệm và cứ tiếp tục vậy. Nghĩa là càng lâu thì càng có nhiều kinh nghiệm, càng không thể bị phủ định.

2. Giặc chờ gì? Thật ra cũng gần như không phải chờ gì nữa. Lòng dân bạc nhược, trí dân ngu độn, bộ máy cai trị vừa hèn vừa tham, lẽ nào điều đó còn chưa rõ? Nắm 1 băng đảng, chỉ cần nắm thằng cầm đầu là ổn. Giờ đã nắm được đại ca rồi, lẽ nào còn mong mấy đệ làm cuộc đảo chính soán quyền tiếm ngôi?

3. Lòng yêu nước là một bảo bối tuyệt vời của giai cấp thống trị. Từ cái tự nhiên (tình cảm với mảnh đất sinh sống) đã biến thành cái phi tự nhiên (yêu nước, yêu dân tộc). Từ đời này qua đời khác, câu "vì nước quên thân" giờ đã trở thành biểu tượng, một biểu tượng của sự ngu trung.

Mời các bác chém laughing