Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Tặng Nhóc! (Băng Phong)
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4 5 6
Mắt tròn đen nhánh hạt na
Nhóc che mắt kính , ngộ là ..là xinh
Lạy trời đừng bện dây tình
Để anh thức trắng họa hình Nhóc cưng

Lạy trời Nhóc chớ dửng dưng
Thả lời ngon ngọt chè thưng Bắc Kỳ
Trời ơi đừng có duyên gì
Tóc đuôi gà thả,tình si kẻ khờ

Lạy trời ! nhóc đừng chát chua
Như canh sấu nấu ngày mùa hạ sang
Nhóc ơi nhóc hãy đừng ngoan
Kẻo hồn anh lại hoang đàng ..gieo thơ


Ngạo
Trộm
Trộm nắng sưởi ấm tim em
Trộm mưa cho mát lúc đêm nắng hè
Trộm trèo hái quả chua me
Trộm chút tình nhỏ,phòng the ởm ờ
Trộm duyên làm một bài thơ
Trộm thương trộm nhớ ta vờ không yêu
Mong manh giọt sương lạnh ..
Chớm đậu nhẹ vai anh ..
Lăn ngược lên mi mắt ..
Hay nước mắt long lanh

Khói thuốc quyện mong manh
Trống điểm báo tàn canh ..
Mưa rơi rơi buốt lạnh
Hãy nép khẻ vai anh

Thu về đây hiu quạnh
Tình nhỏ lại mong manh
Mưa xưa còn chưa tạnh
Phố lại vội vòng quanh

Ngạo

Phố lại vội vòng quanh
Em nép vào vai anh
Nghe bình yên thật lạ
Từ một người vừa quen
Mùa thu đã vội ghen
Giọt sầu rơi trên mắt?
Hay mùa thu thầm lặng
Hôn lên làn tóc em?
Nguyệt kia dường e thẹn
Nép khẻ mình sau mây
Tay anh nắm nhẹ tay
Sông giữa phố ngập đèn

Đóa tường vi ngơ dại
Ướm hồng má liễu xanh
Quỳnh Hương tỏa mong manh
Như tình em diệu vợi


Gió bên này ngóng đợi
Mùa hanh khô chớm đông

Ngạo
Sài Gòn đêm lạnh quá
Hàng cây chắc ngủ rồi
Sương chạm tóc em tôi
Gửi chút tình lạnh giá
Môi gió bấc ấm lạ
Thì thào nhớ tuyết bông

Ngạo
Em lặng lẽ ngóng trông
Tinh cầu xa nhỏ bé
Sương thu khuya rơi nhẹ
Tình xưa những mong manh

Em khẽ ngước nhìn anh
Làn khói trắng quyện quanh
Chao ôi! thời để nhớ
Dâng đầy trong mắt em

Bản tình ca nào êm
Theo ngàn mây xa ngái
Tránh đôi tay ân ái
Sợ chênh chao mùa về?
Hay sợ trời nổi gió?
Đời - Khoảng trống chông chênh
Lá chao gió buồn tênh
Chiều tuyền lam màu khói
Trăng huyền chưa sáng rọi
Hoa cau trắng bên thềm

Thơm dịu tựa môi em
Sông tràn ánh đèn vỡ
Như ai kia nhắc nhở
Đừng yêu quá gió đêm

Ngạo
Lạnh như một que kem
Là mùa đông đầy gió
*

Lời yêu thương để ngỏ
Lá thay nốt nhạc trầm
Như tình em dịu vợi
Gió bên triền ngóng đợi
Ve vuốt vết thương tình
Mong mang áng bình minh
Hong tim em băng giá
Em nào phải tượng đá
Để đau tình vạn năm
Cây khô như nét họa
Vẽ hình gió vu vơ
Giống ai đó gieo thơ
Gieo ai tình huyễn hoặc
Đời như một bước ngoặc
Bởi lý lẻ con tim
Dường như anh đắm chìm
Trong bể tình muôn nẻo

Ngạo

*Mùa Đông Đi Học

Sáng tác: Trần Viết Tân
(02-11-2012, 01:32 AM)Ngạo Thế Cuồng Sinh Đã viết: [ -> ]Lạnh như một que kem
Là mùa đông đầy gió
*

Lời yêu thương để ngỏ
Lá thay nốt nhạc trầm
Như tình em dịu vợi
Gió bên triền ngóng đợi
Ve vuốt vết thương tình
Mong mang áng bình minh
Hong tim em băng giá
Em nào phải tượng đá
Để đau tình vạn năm
Cây khô như nét họa
Vẽ hình gió vu vơ
Giống ai đó gieo thơ
Gieo ai tình huyễn hoặc
Đời như một bước ngoặc
Bởi lý lẻ con tim
Dường như anh đắm chìm
Trong bể tình muôn nẻo

Ngạo

*Mùa Đông Đi Học

Sáng tác: Trần Viết Tân

Dù anh hơi dặt dẹo
Thì lá vẫn bay bay
Tình em vẫn... vun đầy
Gió vì chưng bởi tại
Ánh bình mình tai quái
Hong đầy vun giá băng
Nào tượng đá bao năm
Anh chỉ là tượng sứ
Cây khô là hết ... bự
Toan trầm mình dưới ao
Cồn cào như gió Lào
Triền đê tươi huyễn hoặc
Anh, muôn đời dấu ngoặc*
Mà em: tìm dấu than**
Nên mùa đông đi học
Kem ướt, lệ lan tràn
Trong tình thơ miên man.

*: tượng hình, có thể là ( hay ) đều được.
**: tượng hình, chỉ có thể hiểu là !

012
Trang: 1 2 3 4 5 6