Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Tuỳ Hành Xích Thốn Đoản Văn
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2
RẤT VUI KHI NHẬN TIN EM LẤY CHỒNG

Em ạ, khi anh nhận được tin em lấy chồng, một cảm giác bàng hoàng đã xô đẩy anh gục gã. Chiếc thiệp hồng trên tay đã biến thành cái thiệp mời tang lễ, đưa những kỷ niệm buồn vui và tình yêu chôn vào dĩ vãng. Dù biết vậy, nhưng anh cũng sẽ đi dự tiệc cưới của em, để nhìn thấy em lộng lẫy với chiếc áo hồng và hạnh phúc bên người mà em đã chọn. Và...hơn nữa, anh cũng cần một bữa ăn

Đó là một bữa ăn no thịnh soạn, với đầy đủ các món sơn hào hải vị mà cả đời anh không thể tự tìm kiếm cho mình. Đó là một bữa ăn của giới thượng lưu, của người trí thức, của một đám cưới to đùng, của một gia đình danh giá, mà anh khó thể bước chân vào. Đó cũng chính là lý do mà anh tự nguyện ra đi, rời bỏ tình yêu, gieo vào em những đớn đau tủi nhục, để rồi em không còn ở bên anh nữa...Nhiều người sẽ trề môi kêu "nhảm", tại sao lại để cho sự đói khát chiến thắng danh dự, lòng tự tôn của mình?- Nhưng họ không biết rằng: trong những hoàn cảnh khó khăn, mọi việc đều có thể...

Em ạ, một người đàn ông không lo nỗi một bữa ăn tươm tất cho mình, thì làm sao có thể lo lắng cho người yêu thương một cách trọn vẹn. Dù anh rất hiểu: em không cần vật chất phù phiếm, nhưng điều đó lại càng khiến anh muốn từ bỏ em. Vì sự khác biệt về xuất thân. Em là một cô tiểu thư đài các, bàn tay trắng trẻo chưa từng một lần giặt ủi, làm bếp, đôi môi xinh xắn chưa một lần ra chốn chợ trời ồn ả, để trả giá từng miếng thịt, cọng rau, con cá...rồi em sẽ thấy tiếc những chiếc áo đẹp, những vòng trang sức lấp lánh ở những sạp hàng và thầm hiểu rằng: thu nhập của anh không đáp ứng đủ cho sự tiêu sài phung phí đó...Đêm đêm, em sẽ nghe thấy tiếng ngáy khò khè của anh, sau một ngày làm việc vất vả. Em sẽ ứa nước mắt vì anh, và cả những cái áo, cái vòng trang sức đó....

Hãy suy nghĩ chín chắn về những bước đường tương lai. Liệu tình yêu sẽ vĩnh cửu, khi vật chất không đủ để thỏa mãn mọi nhu cầu sống?. Anh muốn chứng minh cho em thấy rằng: "bữa ăn trong tiệc cưới hơn hẳn tình yêu, vật chất vẫn luôn chiến thắng". Bao nhiêu món ngon được bày biện trong bàn tiệc, anh đều cố gắng gom hết vào chén của mình, chỉ cặm cuội ăn ngấu nghiến đến nghẹn cổ, dù em có đến gần, giới thiệu chồng của em với anh. Anh hiểu: "đó chỉ là tính hờn dỗi của con gái", một sự trả thù cỏn con của một tình yêu đã lụi tàn. Và em sẽ thấy rằng: "anh không còn to lớn, vĩ đại. Giờ đây, anh chỉ là kẻ đáng khinh bỉ, tởm lợm mà thôi!"

Phiêu Dao
Có tình yêu thì chưa chắc đã hạnh phúc. Nhưng không có tình yêu thì chắc chắn không hạnh phúc anh ạ!
Nếu biết ngày mai em lấy chồng
Anh về chúc phúc kẻ sang sông
Biết mai đâu đó đường xa ấy
Em ở bên chồng nhớ tôi không
Tội gì em phải nhớ người ta rolling eyes
Nhớ để làm chi cho mau già hee hee
Thôi anh ở lại nhớ mạnh giỏi
Buồn làm chi vướng kẻ đã xa 014
Biết rõ làm sao dạ đàn bà
Thay đen đổi trắng khổ thân ta
Tin chi ngày ấy câu thề hẹn
Còn chút tiền thâu vẫn móc ra
laughing
THƠ CŨ, HỢP CẢNH:

Hay tin em lấy được chồng,
Ngoài mặt buồn lắm, trong lòng lại vui.
Đã tìm được kẻ thay tôi,
May mà hắn đến không đời tối đen.

Bao lâu tôi vẫn rối ren,
Âm thầm chịu đựng rồi quen dần dần,
Nghĩ đời mình, lại tủi thân,
Chắc là kiếp trước ở ăn không hiền.

Bây giờ tôi sướng hơn tiên,
Muốn ăn thì cứ vung tiền là xong,
Muốn đi là lượn tám vòng,
Muốn chơi là cứ dốc lòng hết ga.

Mặc dù lòng ngại nói ra,
Nhưng mà nên cảm người ta ơn giùm,
Hay tin em lấy được chồng,
Ngoài mặt buồn lắm, trong lòng cực vui !
Tình yêu thương của gia đình lúc này đối với con là vô cùng quý báu

Sau cái chết đau lòng của con, chắc hẳn ba mẹ buồn lắm! Mọi người vẫn không ngớt bàn tán về cái chết thương tâm của con. Con chết thê thảm và đau đớn lắm! Ba mẹ ơi!
Khi con đang chịu lạnh lẽo dưới một con kênh vô danh, trong lòng con chỉ mong muốn được nhìn thấy mẹ, được nghe tiếng ba, được trở về nhà, tình yêu thương của gia đình lúc này đối với con là vô cùng quý báu. Nhưng hình như....Ba ơi! Mẹ ơi! Toàn thân con không thể động đậy, dù con đã cố gắng cử động những ngón tay của mình, chúng rất nặng như những quả cân hàng nghìn tấn treo vào đầu các ngón tay, con cảm thấy rất mệt, lạnh buốt và khó chịu. Mặc dù, con đã mở mắt thật to để cố gắng nhìn thấy những tia sáng cuối cùng, nhưng mọi thứ xung quanh con đều tối xầm lại. Sự hoảng sợ đến mức tột độ, con cố kêu cứu nhưng không ai tìm thấy. Con rất cô đơn và hoảng loạn

Suốt mấy ngày qua, con không trở về...Bổng nhiên, một bàn tay thật nóng, nóng như than đỏ chạm vào người con, con cố giẫy giụa nhưng cơ thể của con đã co rút lại.

Các lực lượng chức năng vừa tìm thấy thi thể của một cô gái xấu số dưới một kênh nước, trong tình trạng phân huỷ, trên tay vẫn còn đang cầm một chiếc nhẫn cưới và một mảnh áo, được xác định là một phần của chiếc túi áo nam giới. Một nỗi buồn ập đến một căn nhà đơn sơ, nơi có những người mẹ, người cha đang tìm con ráo riết.

Tiếng gào khóc của mẹ làm con rất sợ, mẹ à! Con xin mẹ...
Cũng là do lỗi của con, do tình yêu mà ra thế này, con đã làm cho cha mẹ buồn, con hối hận vì đã trách cha mẹ ngăn cản cuộc hôn nhân, nên đã cùng anh ấy nguyên sinh. Nhưng trớ trêu thay, khi cận kề cái chết, bản năng của con người luôn thắng tình yêu. Khi dưới con nước sâu hun hút, dù con cố níu kéo anh ấy lại, nhưng anh ấy vẫn không thắng được bản năng tham sống của mình. Chỉ có mình con là ngu dại chết vì một người như thế!

Ba mẹ ơi! Xin ba mẹ hãy chôn con gần nơi con đã chết, để đánh dấu một tình yêu tan vỡ. Con chết đi là vì hụt hẫng, thất vọng, con tự mình chìm xuống đáy sông quái ác kia để không phải gánh chịu một nỗi đau lớn hơn nghìn lần như thế. Những bài kinh kệ của các sư thầy, giờ đây dần trở nên có ích hơn cho đời sống mai sau của con. Xin đừng vì con mà trả thù, cũng đừng vì con mà ghét anh ấy. Chỉ vì con quá yêu nên dại dột mà thôi! Hãy gởi lời chúc sức khoẻ cho anh ấy dùm con, nhắn với anh ấy hãy sống tốt và đừng nghĩ nhiều về tình yêu và người con gái không may này.

Giờ đây, trong lòng con chỉ mong muốn được nhìn thấy mẹ, được nghe tiếng ba, được trở về nhà, tình yêu thương của gia đình lúc này đối với con là vô cùng quý báu.

Phieu dao
Tình là cái gì mà quên công ơn cha mẹ ??
Tình xa nhịp thở
Tác giả: Phiêu Dao

Hôm nay,Khanh tức lắm!...Anh ngồi một mình bên hiên cửa sổ và để mặc cho khói thuốc lá bay bồng bềnh trước khuôn mặt âu sầu với làn da xạm màu vì nắng.Đêm nay,anh giận lắm!
Trong đêm vắng,tiếng khóc nức nỡ vọng vang làm cho cánh tường vi trước thềm sân thiếu sự nở rộ và hương thơm không còn ngào ngạt như trước.Vợ anh đang khóc.Cô ấy tên là Lan.Có lẽ đêm nay là đêm tân hôn tồi tệ nhất trong lịch sử loài người.Có cái buồn ảm đạm âm thầm nhưng hiện hữu rõ nét trên khuôn mặt xinh đẹp của Lan.Cô buồn rũ rượi trước sự háo hức,khát khao đang cháy bổng của chồng mình khi cô vừa bị đẩy vào giường...

Trong sự háo hức mà Khanh dành cho Lan,dường như có sự chậm dần và kềm chế.Khi anh vừa nhìn thấy những hạt lệ sầu đang lăn trên gò má cô.Anh thét lớn:
"Sao đến giờ này,Cô còn nhớ đến người yêu cũ...?"
Giọng nói giận hờn nổi lên dữ dội,rồi lặng lẽ tan ra trong phút chốc...

Khanh bỏ ra ngoài phòng,anh châm điếu thuốc và gục đầu bên cánh của sổ.
Người tình cũ của Lan vừa mới chết,anh ta tên là Sơn.Sơn là người bạn thân của Khanh và là người yêu của Lan.Sơn và Khanh cùng yêu một người.Nhưng Khanh chỉ dám lấp ló trao tình đơn phương mà không hề thổ lộ vì lẽ "Họ quá xứng đôi!".Đó là một nhận định khá đúng đắn mà Khanh cho là đúng!

Một ngày kia,Sơn phủ phàn và gieo rắc hờn câm lên người mình yêu thương.Anh vui vẻ với một người con gái khác,bỏ mặc cho Lan đau khổ,tủi nhục vì bị phụ hôn ước.Trong nổi tuyệt vọng đó,Khanh đã cùng an ủi và sớt chia cùng với Lan.Đây là cơ hội để cho Khanh bày tỏ nổi lòng mà bấy lâu nay anh đã chôn dấu.Khác với Sơn,Khanh là một người biết tính toán .Hơn nữa,anh còn là một bác sĩ giỏi,khi chuẩn đoán bệnh cho Sơn,anh thừa biết Sơn đang mắc căn bệnh quái ác Ung Thư não.Nếu như cuộc phẫu thuật thất bại thì Sơn có thể sẽ chết.Còn nếu thành công Sơn có thể bị điên,tâm thần phân liệt hoặc anh sẽ trở thành một người thực vật.Nếu như những suy đoán đó trở thành hiện thực,thì Lan sẽ như thế nào? Anh nhất quyết sẽ không để cho Lan chịu khổ

Khi nhìn thấy Sơn tỏ vẻ lạnh nhạt và xa lánh Lan,anh lấy đó làm cơ hội để bày tỏ tình cảm của mình.Anh thầm nghĩ:"Mình sẽ yêu thương Lan,chăm sóc cho cô ấy trọn đời."Anh chắc chắn rằng:tình cảm của mình còn hơn cả Sơn.
Có lẽ,sự hy sinh của Sơn là bước đệm lớn cho tình yêu của anh.Anh sẽ là người cứu Sơn vượt qua căn bệnh quái ác đó.

Trải qua 3 tháng,Sơn lăn mình trong cơn đau bệnh tật.Khanh cố gắng nghiêng cứu cái liệu pháp chữa trị thích hợp.Vừa hôm qua, Khanh có cho Sơn một liều thuốc đặc hiệu mà theo Khanh:"Sự hóa trị sẽ là biện pháp thích hợp đối với căn bênh.".Thế nhưng,trong đêm tân hôn đã xảy ra sự cố..
Một cú điện thoại của một người bạn vang lên,trong lúc Khanh còn giận dỗi bên cánh cửa sổ...Có một người báo tin:
"Sơn đã chết sau khi dự lễ cưới của Khanh và Lan.Trong bữa tiệc cưới linh đình,Khi Khanh đang vui vẻ bên Lan,Sơn đã uống rất nhiều rượu,cái chất độc đó đã làm cho tình trạng bệnh tật trở nên trầm trọng hơn..."

Qủa thật,sự tuyệt vọng từ tinh thần rắn rỏi ấy,nó đã tạo sự xuống dốc kinh khủng của thể trang cơ thể cộng với những đơn thuốc,những cuộc xạ trị đau đớn...Hơi thở của anh đã bị tử thần cướp mất!

Khanh vội chay vào bệnh viện,khuôn mặt tái nhợt của Khanh khi thấy Sơn tím ngắt trên giường bệnh.Anh vội dỡ tấm mền đang che khuôn mặt hình chữ điền,những giọt nước mắt còn đọng trên mi Sơn...Khanh bật khóc và than:"Giá như,trong đêm tân hôn,tôi cản anh khi thấy anh uống say.Giá như tôi nói thật cho Lan biết là anh rất yêu Lan,Giá như tôi nói mọi sự thật khi Sơn rời xa Lan,giá như tôi không ích kỷ..v..v.. và ngàn lần giá như thế!"Thế mà,Sơn vẫn không tỉnh lại...

Đêm tân hôn ấy..Lan cởi bỏ chiếc áo cưới trên người.Nàng lau hết son phấn trên má và ôm quyển nhật ký còn chan chứa máu hồng tình cảm mà Sơn dành trọn cho mình
THƯ MỜI DỰ TÂN HÔN
Ngày...tháng...năm...


Chào em, hôm nay, anh viết lá thư này để mời em đi dự tiệc cưới của anh và cô ấy. Anh sẽ lấy một người phụ nữ không biết đi mỗi khi anh cần cô ấy giúp, không biết nói mỗi khi anh cần cô ấy chia sẻ, không biết cười mỗi khi anh kể chuyện vui, không biết nghe mỗi khi anh cảm thấy buồn, không biết nhìn thấy mỗi khi anh nỗi cơn thịnh nộ và người phụ nữ này sẽ không biết chia sẻ những nỗi cay đắng, vất vã trong cuộc sống với anh.

Em ạ, cho đến giờ phút này, anh vẫn còn yêu em nhiều lắm! Anh muốn chạy đến bên em, ôm trầm lấy em và nói lời...chia tay. Vì một điều đơn giản là trái tim của em không thuộc về anh. Nhưng đó chỉ là điều đơn giản, tức là không phải quan trọng! Điều quan trọng, là anh đã tìm thấy được nơi bến bình yên nhất trong tâm hồn mình. Đó là một nơi mà anh không thể tìm thấy ở bất kỳ đâu trên thế giới này. Đó chính là vợ sắp cưới của anh

Em ạ, anh rất yêu em, nhưng tình yêu của anh không lớn bằng tình yêu của cô ấy. Tình yêu của anh còn nằm trong nhục dục tầm thường, tình yêu của anh không chứa đựng sự hy sinh cao cả, tình yêu của anh chỉ chứa đựng sự thù hận trẻ con, tình yêu của anh chỉ là thủ đoạn rẻ tiền, hèn hạ...Và khi tự soi gương chính mình, anh thấy anh là kẻ ích kỷ, thích chiếm đoạt. Anh đã tự ăn năng và xấu hổ với chính mình và với em

Em ạ, anh rất yêu em, nhưng đôi lúc anh tự hỏi: Sao em không thể yêu anh dù chỉ một lần?. Anh sẽ làm cho em trở thành nữ hoàng duy nhất trong cuộc đời anh. Tại sao trái tim của anh luôn đuổi theo em, nhưng em lại đuổi theo một người khác?. Em biết không? Trong lúc, anh đang say sưa để đuổi theo em một cách điên rồ, thì có một cô gái với trái tim tinh khôi đã đuổi theo anh suốt một chặn đường dài, mà anh không kịp nhận ra rằng: cô ấy xinh đẹp biết dường nào!. Cô ấy chính là vợ của anh, người vừa bị tai nạn một tháng trước. Một chiếc xe ô tô đã cướp đi linh hồn của cô ấy, khi cô ấy gắng đẩy anh ra khỏi. Anh chỉ biết sửng sốt trước một vũng máu đỏ tươi loang lỗ...Giờ đây, trong bệnh viện, chỉ là một cái xác vô tri đang cần người chăm sóc.

Em ạ, ngày em chạy khỏi cuộc đời anh là ngày anh đánh mất một tình yêu to lớn, không phải với em mà với cô ấy. Nhưng anh sẽ kết hôn và sống rất hạnh phúc với người phụ nữ này. Đó là một người phụ nữ không biết đi mỗi khi anh cần cô ấy giúp, không biết nói mỗi khi anh cần cô ấy chia sẻ, không biết cười mỗi khi anh kể chuyện vui, không biết nghe mỗi khi anh cảm thấy buồn, không biết nhìn thấy mỗi khi anh nỗi cơn thịnh nộ...Nhưng người phụ nữ này sẽ mãi là bến đổ bình yên nhất trên thế giới.

Chúc em hạnh phúc!

Phiêu Dao
Trang: 1 2