Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Bậc thang
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Xin mời các Huynh Đệ Tỷ Muội cùng xuống hàng bậc thang với TieuChieu! happy

Mưa

Khóc cười

Nhớ một người

Buồn gì chẳng rõ

Ghét ướt mèm ngọn cỏ

Giận rực tỏ ngọn đèn khuya

Mong sáng bừng chớp lóe bao tia

Thương chảy tràn chẳng cách chia đọng vũng.



Tung

Hỏa mù

Cay mắt quá

Đường đi vạn ngã

Lối lặng lờ tăm cá

Nẻo băng giá tuyết mùa đông

Bến dịu dàng nắng hát trên sông

Ngõ âu yếm một vòng tay ghì chặt.



Bậc

Thang yêu

Rủi ro nhiều

Vẫn xây liều lĩnh

Chẳng ai kỹ sư chính

Đôi ta thợ - lính luân phiên

Anh xây những bậc lẻ rất riêng

Em bậc chẵn nối vào bình yên lạ.

[Hình: images?q=tbn:ANd9GcRjwXcRm_xUxyvK55VD4lt...Pd3mrNnzR9]
Say
Một ngày
Xây mộng ước
Hiện thực đạt được
Một ngày hóa chông chênh
Để ta mãi cứ lênh đênh
Băn khoăn những điều quá hiển nhiên
Chẳng phải em không hình dung bên kia
Chỉ vì ước nguyện chỉ muốn dành về phía
Cuộc đời không thể đòi hỏi trọn vẹn riêng mình...

Mong
Thong dong
Bên người thương
Tay nắm chung đường
Trôi về nơi vô định
Trao nhau tiếng yêu tròn trĩnh
Bên kia bờ là những giấc mơ
Ta và em cùng hòa vạn câu thơ
Cho màu trời xa còn xanh màu êm ái
Mơ hoài nắm tay nhau ngày mai và mãi mãi
Thơ
gì mà
trông ngộ ngộ
giống mấy bậc thang
bất chợt mình lại nhớ
tuổi thơ nào chợt nắng, chợt mưa,
cũng lò cò qua mấy bậc thang, ghềnh đá...
Thích lò cò
Qua cánh đồng tuổi thơ
Gặt tiếng cười đùa vui
Trong trẻo dưới trời nắng mới
Gánh chút thanh bình
Về ru mình những lúc đi hoang, lạc lối
Gieo niềm tin
trên những bậc thang đời
Lỡ vấp ngã
còn tình người lên xanh
dìu mình đi tới
À ơi! À ơi!

tuổi thơ
mơ cánh diều nhỏ
bay giữa đồng và khe khẻ hát ca

tuổi thơ
hai buổi về cõng nắng,
đội mưa thong thả qua đời

tuổi thơ
có tiếng cười hồn nhiên
giấu tập sách bên đường len lén
chạy theo đám mục đồng, tôi bỏ những âu lo.
TRONG ĐÔNG

Gió,
nhăn nhó
có chút hờn
một ngày Đông sang
con đường như vô tận
ta sợ hãi điều cưu mang
nặng những bước chân hoài lận đận
ám ảnh cả đời mọi thứ dở dang

Mưa
lưa thưa
chưa chịu ngừng
chập chùng đêm đen
hoang mang lời từ tạ
biết sắp mất những lòng quen
cả mọi thứ hôm nay còn lạ
xin một lần còn có thể gọi tên

Rét
gào thét
quét nơi nơi
chạy trốn cuối Trời
không qua loài mắt nắng
Thôi đành,giục giả tàn hơi
ngậm nốt chút vụng về cay đắng
Muộn màng đánh mất ...ôi... yêu thương ơi!

NK (Lãng Vân)