Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Sài gòn những ngày nắng đẹp.
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
[Hình: 293073_10151190505454587_2048128763_n.jpg]


Kế bên chung cư nhà tui ở, có 1 con hẻm nhỏ. Hẻm nhỏ xíu, mà thông ra tứ bề, thành thử nhộn nhịp vô cùng, quán xá la liệt, chủ yếu là ăn uống. Gần đây mọc lên thêm cái Spa phong thủy kế bên quán bún mắm miền Tây. Rồi tiệm sửa quần áo, nhà may…các loại. Ta nói, thò chân xuống là không thiếu thứ gì. Cuối hẻm thông với chung cư có quán bánh cuốn mà sáng sáng tui hay ăn. Có một ngày cuối tuần, tui với anh ấy đang ngồi chờ chị kia tráng bánh thì ảnh nói: “Em, sao em là chúa shopping mà anh không thấy em vô shop đó?” Tui mới hỏi “Đâu? Đâu?” Hai con mắt sáng rực. Ảnh chỉ tay qua bên kia đường, kìa kìa – rồi cười mím mím. Tui ngó qua chỉ thấy có 1 dì già già đội nón ngồi trước cổng 1 căn nhà, trước mặt là tấm áo mưa trải rộng, trên tấm áo mưa thấy có mấy cái đồ cũ cũ. Tui mới quay lại hỏi ảnh: Shop gì đâu anh?. Ảnh nói, shop đó đó, shop của bà đó đó. Tui mới à ra ảnh ghẹo tui. Ảnh nói, sáng nào bà đó cũng có nhiêu đó công đoạn, bà xách cái bịch đi tới chỗ đó, lấy chổi quét quét sơ sơ xong thì soạn trải một tấm áo mưa xuống, một tấm áo mưa máng lên cái cột nước cứu hỏa, rồi lôi ra miếng cạc tông có ghi mấy chữ nghệch ngoạc trên đó (mà sau này tui mới biết nó có công dụng gì), rồi thì bà mới lôi ra mấy cái quần áo cũ xủ xủ lên tấm áo mưa, đoạn rút cái quạt giấy ra là hoàn thành việc mở cửa “shop”. Từ ngày ảnh chỉ tui cái shop thì ngày nào chạy ngang tui cũng hay dòm dòm coi việc buôn bán sao. Ngó bộ cũng rầu, vì lần nào đi qua tui cũng thấy bà ngồi ngó đông ngó tây hoặc gục đầu xuống ngủ, chứ chẳng thấy mấy ai lựa soạn gì cả. Mãi đến sáng đầu tuần rồi, tui lững thững ra ăn bánh cuốn thì thấy có 2 cô đi xe đạp đang đứng giăng giăng cái áo thun cũ lên ngắm nghía. Sau đó đến đoạn mặc cả, tiếng ú ớ ẩy ẩy làm tui giựt mình thì ra bà bị câm, và có vẻ là cũng ko nghe được vì 2 vị khách kia cũng vừa nói vừa khoa tay múa chưn nhiệt tình. Sau đó thì, bà bỏ cái áo thun vô bao nilon, khách kia trả tiền rồi đạp xe đi. Tui day lại hỏi chị bánh cuốn câu ngớ ngẩn, ủa chị ơi bà bị câm hả chị? Bà có bán được gì không chị? Chị bánh cuốn nói Ừ, bả câm đó em. Bán cũng lai rai hà…
Tui hỏi vậy rồi bùi ngùi đi về, vừa đi vừa trách móc mình lâu nay nghĩ hoài mà không làm cái việc là soạn đồ đem ra cho bà. Đồ của tui không phải đồ cũ nghen. Tui có cái tật mua từa lưa hột dưa nên có cái mặc ko hạp, cái mặc ko đẹp, cái thì vừa mua xong thì tui mập lên cái vù, xỏ ko vô. Thành thử, có nhiều thứ đúng kiểu “Áo em chưa mặc một lần luôn”. Tui định soạn ra mấy lần mà cứ bận việc này việc kia, quên hoài.
Sáng hôm qua, xách bao đồ đầy nhóc qua chỗ bà. Tới gần nhìn kỹ thì mới thấy tấm giấy cạc tông ghi là: Mua giúp giùm, cám ơn!
Tui nói với bà: Bà ơi, đồ này của con không phải đồ cũ đâu nghen, bà nhớ bán được giá chút nghen.
Không biết bà nghe không, chỉ thấy ú ớ ú ớ, cười tươi ơi là tươi…
Tui qua quán bánh cuốn, chị bánh cuốn nói: Ừa, cũng có nhiều người hay mang đồ ra cho giống cưng lắm. Có nhiều cái bả bán được giá lắm nghen, ba bốn chục ngàn luôn đó nghen.
Tui ngồi vừa ăn vừa ngó qua, thấy bà soạn soạn đồ trong bịch ra ngó ngó, rồi thẩy lên trên mớ đồ lèo tèo của bà, bà ngó qua thấy tui nhìn thì cười rồi đưa bàn tay lên huơ huơ, ngón tay cái làm dấu No.1…..
Lúc nữa, trước khi ra về tui thấy cô chủ nhà đem ra bà bịch đồ ăn, ngó ngó đống đồ đã vun vun lên của bà rồi trở vô nhà.
Tui nghe trong lòng vui vui, mắt lại cay cay…
Với các thể loại tin tức cướp giết hiếp mỗi ngày, đôi lúc tui cảm thấy sợ hãi cuộc sống, nhất là khi bước ra những con đường đông đúc ở Sài gòn...
Tui có thể đọc thấy những dòng status sầu đời, ũ rũ, những comment chửi bới cạnh khóe, cay nghiệt nhau, chành chọe nhau, rồi có bạn cảm thán: Trời ơi chán sống quá!!!!
Tin tui đi, đôi lúc tui cũng bị ảnh hưởng đến độ, mong cho tận thế cho rồi!!!
Nhưng chậm lại một chút nào, tui biết, ở đâu đó, trong một ngõ hẻm nào đó, có những tình người ấm áp, có những cuộc đời bình lặng, không máy tính, không mạng miếc, không FB, họ lại sống vui, sống hạnh phúc…
Những hạnh phúc nhẹ nhàng như nắng sớm sáng nay, lan tỏa trên con đường vào hẻm nhỏ, có bà già ngồi đó, trên tay phe phẩy cây quạt giấy, mắt ngó mông lung…
Hạnh phúc cũng nhẹ nhàng như cái nhéo của tui hôm nay dành cho ảnh, khi ảnh nói: Ủa mấy nay có đi shopping bên bển chưa? ^ ^



Nhược Thuỷ .