Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Quên và Nhớ
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
TƯỞNG RẰNG ĐÃ QUÊN

Tưởng rằng đã quên...nào ngờ ta vẫn nhớ
Nỗi nhớ ngọt ngào...thẫm thấu cả tâm can
Thầm khóc thương cho duyên kiếp lỡ làng
Đêm không lạnh mà sao lòng buốt giá

Tưởng rằng đã quên khi đôi người đôi ngã
Chứ nào ngờ tình chẳng thể nhạt phai
Ai tương tư thao thức suốt đêm dài
Ai lặng lẽ đếm buồn trong tiếc nhớ

Tưởng rằng đã quên cho cuộc tình lầm lở
Sẽ quên người cách trở đến trăm năm
Nào có hay dù muôn kiếp xa xăm
Ta vẫn mãi nhớ thương người tha thiết

Tưởng rằng đã quên khi nói lời chia biệt
Tưởng quên rồi...sao vẫn nhớ người ơi !
Ngỡ sẽ quên cho đến hết cuộc đời
Quên lại nhớ...thế mà ta cứ tưởng...
BÃO
(Viết tặng tình yêu một ngày trở bão...)

Bão chợt ùa về một ngày không anh
Nắng héo hắt rủ nhau trốn đâu mất
Mưa điên cuồng – tuôn những hàng tất bật
Ướt mắt em, căn phòng vắng tiếng cười

Bão vội vàng, mây nhõng nhẽo bầu trời
Em cô đơn, còn ai để nũng nịu?
Cơn gió nhẹ vuốt má em rất dịu
Em mơ màng, ngỡ gặp hơi thở anh

Bão ồn ào, cứ cố chạy thật nhanh
Em dõi theo anh, những đêm dài câm lặng
Bỗng thèm nghe những lúc anh khẽ mắng
Em chợt thấy lòng nhớ anh khôn nguôi

Bão đi rồi mà nhớ anh chưa vơi
Bữa cơm chiều nhạt bát canh em nấu
Cốc nước em pha, tan giọt lệ em giấu
Chiếc áo giặt xong, em đãng trí quên phơi

Em muốn để trái tim mình nghỉ ngơi
Nhưng nó vẫn loạn nhịp mỗi khi anh vắng
Em tha thiết khát thèm những cơn nắng
Mong mỏi anh về sưởi ấm yêu thương…
CHUYỆN CỔ TÍCH BIỂN

Có một thời biển và sóng yêu nhau
Người ta bảo biển là tình đầu của sóng
Sóng dạt dào ôm bờ cát trưa nóng bỏng
Biển rì rào hát mãi khúc tình ca...

Có một lần sóng nông nổi đi xa
Bao kẻ đến và tỏ tình với biển
Biển sợ sóng không về vĩnh viễn
Nên đành lòng hò hẹn với vầng trăng...

Sóng trở về, thế là biển ăn năn
Đâu phải vô tình mà biển xanh vô tội
Tình chỉ trọn khi không còn gian dối
Và bỏ đi kể từ đó không về...

Có một lần anh đã nói em nghe
Chuyện tình yêu đôi mình không đơn giản
Anh quá phiêu lưu còn em thì lãng mạn
Với thời gian hẹn thề cũng mong manh...

Sóng bạc đầu từ đó phải không anh?
Còn ngàn năm biển vẫn xanh huyền bí
Không đâu em, biển chẳng hề chung thủy
Dẫu sóng bạc đầu mà vẫn mãi thủy chung...

Anh nắm tay em bên sóng biển muôn trùng
Nghe dã tràng kể chuyện thời xưa xa vắng
Dẫu chẳng phải tình đầu em thời áo trắng
Vẫn mong anh thuộc lòng chuyện cổ tích biển ... ngày xưa
EM CỐ QUÊN ANH

Có đôi khi mây buồn trôi hờ hững
Thấy chạnh lòng như lúc chẳng còn nhau
Có đôi khi trái tim chợt nhói đau
Là em biết sau này và mãi mãi
Một mối tình không bao giờ sót lại
Một hình dung một kỷ niệm về em
Giây phút xưa đã chẳng thể êm đềm
Trôi qua như em từng mong đợi
Anh yêu ơi tháng ngày sau cuối
Biết làm gì để em giữ được anh
Quá khứ xưa vẫn canh cánh trong lòng
Những ngày tuổi thơ giờ chỉ là ảo vọng
Tình yêu em như trái cây chín mọng
Chẳng thể nào chờ được nữa đâu anh
Muốn nắm tay anh giữa khoảng lặng yên bình
Để rồi tự đánh mất tình yêu ấy
Em biết anh luôn coi em như vậy
Một người em - một con bé ngây ngô
Cứ đeo bám anh một cách dại khờ
Quan hệ ấy có bao giờ thay đổi ???
Dù em hiểu nhưng vô tình lầm lỗi
Trót trao lời chót lưỡi đầu môi
Để trái tim vốn lặng lẽ đơn côi
Thêm một lần ... khóc trong đau đớn ....
Ngày mai kia trên con đường em bước
Tự hứa với lòng sẽ cố để quên anh
Dù mất anh ... dù mộng ước chẳng thành ....
Dù xót xa .. dù lòng em trói chặt ...
Dù em biết ... chẳng thể ngăn nước mắt ...
Nhưng anh ơi ...
em sẽ...cố quên anh....