Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Thơ Thái Thuận (Lê triều Tiến sĩ)
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
夏景 - 蔡順

南風庭院日如年,面對書窗古聖賢。
傍砌榴花紅噴火,入簾草色綠生煙。
元亨理契庖犧易,康阜功歸帝舜絃。
千古道心呼得起,槐龍影裏夕陽蟬。

Hạ Cảnh – Thái Thuận (Lê triều Tiến sĩ)

Nam Phong đình viện nhật như niên,
Diện đối thư song cổ thánh hiền.
Bàng thế lưu hoa hồng phún hỏa,
Nhập liêm thảo sắc lục sinh yên.
Nguyên hanh lý khế Bào Hi dịch,
Khang phụ công quy Đế Thuấn huyền.
Thiên cổ đạo tâm hô đắc khởi,
Hòe long ảnh lý tịch dương thiền.

Dịch nghĩa :

1 - Sân viện Nam Phong trông ngày cũng như năm,
2 - Nhìn qua song cửa phòng sách có các Thánh hiền xưa ở đó.

*Có người cho rằng "Nam Phong" là "Gió Nam", nhưng ngẫm kỹ thì chẳng thấy ý nghĩa gì.
Nam Phong: cũng có nghĩa là Phong tục, tập quán, văn hóa, lễ nghĩa... của phương Nam hoặc của người phương Nam. Nam Phong Viện - là cái nơi dạy dỗ những thứ này. Hẳn là thời Lê trung hưng phải có cái viện này.

Mình cũng đồ rằng "Thánh hiền xưa" này là nhằm để chỉ lũ học trò. Vì suốt ngày đọc ra rả lời Thánh (như Ve kêu - ở cuối bài), nên cũng giống như "Cổ Thánh hiền" vậy


Thị nhật như niên - 视日如年 (thành ngữ) : Trông ngày dài như năm
Ý nói thời gian tuy ngắn, nhưng lại cảm thấy thật là quá dài.

3 - Hoa lựu nương bên thềm bậc hắt lửa đỏ,
4 - Đám cỏ rám màu như bốc hơi mọc lẫn nơi bức rèm

Lục - 綠 : là màu xanh có lẫn màu vàng thì gọi là "lục".

2 câu này đích thị tả cảnh mùa hè ban ngày. Dưới cái nắng gắt, cỏ xanh có chỗ ngả vàng, lung linh hơi khói (nóng quá nó thế). Đám cỏ này mọc lan cả vào nơi bậu cửa chỗ treo tấm rèm. Nhìn từ ngoài xa vào thì thấy như mọc lẫn cả vào bên trong vậy.

5 - Cái lẽ hanh thông thuận lợi khắc ghi trong Kinh dịch của Bào Hi (Phục Hi )
6 - Cái đức ấm no sung túc được gom vào trong tiếng đàn Thuấn đế.

2 câu này nói những thứ mà lũ học trò kia học.

7 - Lòng đạo của thuở nghìn xưa đang được xướng lên,
8 - Dưới bóng hòe cổ thụ là lũ ve chiều tịch hôm.

Lũ học trò đang xướng đọc những gì được học. Tiếng học bài râm ran như tiếng ve buổi chiều hôm (chắc học cả đến tối)

Hòe long - 槐龍 : Cây hòe cổ thụ , uốn lượn như hình con rồng. Lại có cả những thân cành mọc chúi vào đất rồi lại ngổng lên, ấy cũng gọi là "Hòe long".

----

Dịch thơ :

Cảnh Hạ

Sân viện Nam Phong ngày tựa tháng,
Thánh hiền ô sách dõi trông sang.
Lựu hồng hắt lửa huê men bậc,
Cỏ rám chưng hơi sắc quyện màn.
Hanh cát lẽ Bào ghi quẻ tượng,
Ấm no công Thuấn góp cung đàn.
Nghìn xưa lòng đạo đang bừng gọi,
Ve xế hòe hôm tiếng rộn ràng.

---

Hoa Lựu : Dịch cái sang "Huê" cho nó nhuốm giọng Bắc Ninh quê ngài.

(Dạo này đi đâu cũng đụng phải Thánh)
Cảnh Hạ

Nam Phong sân viện ngày đằng đẵng,
Ô sách Thánh hiền vẫn đối trông.
Lựu hắt thềm huê nương lửa rực,
Cỏ chưng rèm úa lọt hơi nồng.
Dịch kinh hanh cát Bào ghi lẽ,
Khúc điệu yên nhàn Thuấn góp công.
Lòng đạo nghìn xưa kêu dậy được,
Ve chiều lẩn dưới tán hòe long.
春晚

參差野樹暮煙籠,四顧微茫夕照中。
歌管樓臺芳草雨,鞦韆庭院落花風。
詩書醉我三杯酒,歲月驚人兩鬢逢。
雲闕未應甘酯斷,故鄉江上見來鴻。

Xuân Vãn – Thái Thuận

Sâm si dã thụ mộ yên lung,
Tứ cố vi mang tịch chiếu trung.
Ca quản lâu đài phương thảo vũ,
Thu thiên đình viện lạc hoa phong.
Thi thư tuý ngã tam bôi tửu,
Tuế nguyệt kinh nhân lưỡng mấn bồng.
Vân khuyết vị ưng cam chỉ đoạn,
Cố hương giang thượng kiến lai hồng.

Dịch thơ :

Xuân muộn

Lô nhô gốc bãi khói chiều xông,
Bốn phía hoàng hôn giấu mịt mùng.
Sáo nhạc lầu đài mưa cỏ ngát,
Cây đu sân viện gió hoa bung.
Thi thư tự đắm ba thoi rượu,
Năm tháng làm kinh cặp mái bồng.
Men ngọt gác trời chưa thể dứt,
Bến quê chỉ thấy lại thư hồng.
春暮

百年身世嘆浮萍,春去誰能不老成。
流水橋邊楊柳影,夕陽江上鷓鴣聲。
月於煙樹雖無分,風與天香尚有情。
九十韶光容易過,草心游子苦難平。

Xuân Mộ - Thái Thuận

Bách niên thân thế thán phù bình,
Xuân khứ thùy năng bất lão thành.
Lưu thủy kiều biên dương liễu ảnh,
Tịch dương giang thượng giá cô thanh.
Nguyệt ư yên thụ tuy vô phận,
Phong dữ thiên hương thượng hữu tình.
Cửu thập thiều quang dung dị quá,
Thảo tâm du tử khổ nan bình.

Dịch thơ - Nguyễn Lam

Cuối Xuân

Trăm năm than thở thân bèo dạt,
Xuân hết ai người chửa nếm qua.
Nước chảy bên cầu soi bóng liễu,
Nắng tàn trên bến hắt lời đa.
Khói cây trăng tựa dầu không lẽ,
Hương thẳm gió xua vẫn đậm đà.
Chín chục ngày xuân trôi dễ chịu,
Mà lòng đắng mãi khách quê xa.
征婦吟

庭草成巢柳又絲,征夫何日是歸期?
半簾殘月傷心夜,一枕啼鵑落淚時。
塞北雲長孤雁影,江南春盡老蛾眉。
昨來幾度相思夢,曾到君邊知不知?

Chinh Phụ Ngâm – Thái Thuận

Đình thảo thành sào liễu hựu ti,
Chinh phu hà nhật thị quy kỳ?
Bán liêm tàn nguyệt thương tâm dạ,
Nhất chẩm đề quyên lạc lệ thì,
Tái Bắc vân trường cô nhạn ảnh.
Giang Nam xuân tận lão nga my,
Tạc lai kỷ độ tương tư mộng,
Tằng đáo quân biên tri bất tri.

Dịch thơ - Nguyễn Lam

Khúc hát vợ lính

Cỏ bụi khắp vườn tơ liễu nhả,
Chồng tôi chinh chiến biết về khi?
Nửa rèm trăng khuyết đau lòng thẳm,
Đầy gối quyên kêu rớt lệ thì.
Ải bắc mây đằm côi bóng nhạn,
Sông nam xuân rũ úa bờ mi.
Dạo đây mấy bận mơ thương nhớ,
Từng tới bên anh có biết gì?
望夫山

化石山头几夕曛,伤心无路更逢君。
天涯目断年年月,江上魂消幕幕云。
清泪一斑花露滴,离情万种草烟分。
湘妃若识 相思苦,不惜哀弦寄与闻。

Vọng Phu Sơn – Thái Thuận

Hóa thạch sơn đầu kỉ tịch huân,
Thương tâm vô lộ cánh phùng quân.
Thiên nhai mục đoạn niên niên nguyệt,
Giang thượng hồn tiêu mộ mộ vân.
Thanh lệ nhất ban hoa lộ trích,
Li tình vạn chủng thảo yên phân.
Tương phi nhược thức tương tư khổ,
Bất tích ai huyền ký dữ văn.

Dịch thơ - Nguyễn Lam

Núi Trông Chồng

Đầu non hóa đá bao hôm xế,
Khôn nẻo gặp người những tái tê.
Mắt mỏi góc trời năm tháng ruổi,
Hồn tan trên bến gió mây kề.
Một vành lệ vắt tra sương thắm,
Vạn giống tình chia mắc khói thề.
Tương Nữ như rành nhung nhớ khổ,
Tiếc gì khúc thán gởi cùng nghe.
伤春 - 蔡順

水流东逝日西奔,九十韶光几见存?
雨暗云埋芳草渡,莺愁燕惨落花村。
浮生易悟南华梦,乐事谁同北海樽?
江上不堪回首望,烟波渺渺又黄昏。

Thương Xuân – Thái Thuận

Thủy lưu đông thệ nhật tây bôn,
Cửu thập thiều quang kỷ kiến tồn?
Vũ ám vân mai phương thảo độ,
Oanh sầu yến thảm lạc hoa thôn.
Phù sinh dị ngộ Nam Hoa mộng,
Lạc sự thùy đồng Bắc Hải tôn?
Giang thượng bất kham hồi thủ vọng,
Yên ba diếu diếu hựu hoàng hôn.

Dịch thơ :

Xuân đau

Nắng về tây ngả nước đông sang,
Chín chục ngày xuân sót mấy đàng?
Mưa lấp mây vùi đê cỏ ngát,
Oanh buồn én thảm xóm hoa tàn.
Giấc Nam dễ biết đời trôi nổi,
Chén Bắc ai chung chuyện thú nhàn?
Chẳng nỡ trông về nơi bến thượng,
Khói bàu mờ mịt tấc chiều loang.

---
Phương thảo độ - Bến đò cỏ thơm. Em bí từ nên dịch béng sang "đê cỏ ngát".

Bài này cũng là trong cảnh cuối mùa xuân. Cụ tiến sĩ chính là đang xuôi trên thuyền ngược lại với ánh mặt trời ngả về phía tây, nôm na thì tức là cụ xuôi theo dòng theo hướng đông ( ^^ ). Thế nên "giang thượng" chắc là cái chỗ bến sông đằng sau lưng cụ, nôm na thì là nơi cụ bắt đầu lên thuyền rời đi lúc trước ( ^^ ). Đó chính là cái "Phương thảo độ" nơi "lạc hoa thôn".

Ngẫm thời, ngẫm cảnh, ngẫm chuyện, nén lòng, dứt áo.
春感

乾始坤 生共到头,
丝毫未报我心忧。
梅花十二 楼台梦,
草色三千 世界愁。
鬓雪东风吹不散,
泪珠夜雨滴空流。
此身此日将何似?
浩浩 长江泛泛舟。

Xuân Cảm – Thái Thuận

Kiền thủy khôn sinh cộng đáo đầu,
Ti hào vị báo ngã tâm ưu.
Mai hoa thập nhị lâu đài mộng,
Thảo sắc tam thiên thế giới sầu.
Mấn tuyết đông phong xuy bất tán,
Lệ châu dạ vũ trích không lưu.
Thử thân thử nhật tương hà tự,
Hạo hạo trường giang phiếm phiếm châu.

Dịch thơ :

Cảm Xúc Xuân

Đất nở trời sinh cùng đã chót,
Đáp đền chưa mảy nỗi lo âu.
Hoa mai mười lẻ đôi đài mộng,
Sắc cỏ ba thiên chẵn xứ sầu.
Mai tuyết gió đông vờn chẳng rã,
Lệ châu mưa tối giọt khôn lau.
Thân đây ngày vậy đem nào giống?
Lấp nhấp thuyền trôi hút sóng đầu.

-----
Nhân gúc gồ mà thấy đôi câu thơ trong bài Đăng Hoa Sơn ( 登华山 ) của Cố Hàm Chính ( 顾咸正 ) đời Minh :

“金神法象三千界, 玉女明妆十二楼。“

"Kim Thần pháp tượng tam thiên giới,
Ngọc Nữ minh trang thập nhị lầu."

(Tạm dịch: Ba ngàn giới Kim Thần chước phép, Mười hai lầu Ngọc Nữ tô hương.)

Nên em xin phép dịch như trên.

Đương nhiên, "Tam thiên thế giới" là cõi của Phật Gia, "Thập nhị lầu đài" là cõi của Đạo Gia.

2 câu "Mai hoa thập nhị lâu đài mộng, Thảo sắc tam thiên thế giới sầu." tương đối ... khúc mắc nhất big green Nhưng ý nghĩa của nó ngắn gọn là : Cảnh giới của bản thân ( Cụ Thái Thuận ) chưa đến đâu cả. Đạo Lộ thì nhìn như cõi mộng, còn Phật Cảnh thì ngó mà thấy muốn rầu.

Riêng "Mai hoa" và "Thảo sắc" thì em lại liên tưởng đến cái câu đâu đó " Nhất hoa nhất Thế Giới, Nhất diệp nhất Bồ Đề."

Sơ sơ ý kiến riêng. Còn cảm nhận là tùy theo tu vi.
初春 – Thái Thuận

三冬过了一春归,作暖东风放放吹。
冰雪冻痕铺水面,乾坤生意上林枝。
柳还旧绿鹦犹静,桃试新红蝶未知。
日暮乡贯回首望,草心游子不胜悲。

Sơ Xuân

Tam đông quá liễu nhất xuân quy,
Tác noãn đông phong phóng phóng xuy.
Băng tuyết đông ngân phô thủy diện,
Càn khôn sinh ý thướng lâm chi.
Liễu hoàn cựu lục oanh du tĩnh,
Đào thí tân hồng điệp vị tri.
Nhật mộ hương quán hồi thủ vọng,
Thảo tâm du tử bất thắng bi.

Dịch thơ :

Xuân chớm

Ba đông đi khỏi tiết xuân thay,
Chiếc gió xuân hong thả thả bày.
Băng tuyết váng hòn khoe nước mặt,
Đất trời sức sống tỏa rừng cây.
Liễu về xanh cũ oanh còn vắng,
Đào ướm hồng tươi bướm chửa rày.
Thôn xóm hôm chiều trông dõi lại,
Lòng quê khách thứ nỗi đong đầy.
梅影 - Thái Thuận

倒挂斜穿淡又浓,瑶台纸帐暗相通。

移来窗外风吹后,横过山前露照中。

东阁传神清画笔,西湖泻兴苦吟翁。

珠帘仿佛魂无碍,疑是真人在雪宫。

Mai Ảnh

Đảo quải tà xuyên đạm hựu nùng,

Dao đài chỉ trướng ám tương thông.

Di lai song ngoại phong xuy hậu,

Hoành quá sơn tiền lộ chiếu trung.

Đông Các truyền thần thanh họa bút,

Tây Hồ tả hứng khổ ngâm ông.

Châu liêm phảng phất hồn vô ngại,

Nghi thị chân nhân tại Tuyết cung.

---

"Mặc Mai Đồ , Bắt đầu từ Quang Hoa Pháp Sư thời Bắc Tống, Nghe nói ông nhìn thấy ánh trăng đem hoa Mai chiếu rọi ở trên ô giấy song cửa sổ, từ nơi bóng Mai có được sự gợi ý, sáng tạo ra phương pháp vẽ Mai dùng "thủy mặc vựng nhiễm" đan xen đậm nhạt..."

"Thủy mặc vựng nhiễm" là phương pháp dùng mực pha loãng rồi vẽ lại trên bức tranh thủy mặc đã vẽ. Tạo hiệu ứng "quầng" , trong đậm ngoài nhạt.

Chỉ trướng: Trướng giấy - Tạm gọi là "trướng tằm" vậy. Giấy được làm từ vỏ song mây + vỏ kén tằm.
---

Dịch nghĩa :

"Móc ngược đâm xiên lạt lại đậm,"
Ý nói bóng Mai trên trướng giấy, cành Mai đâm móc loạn xạ, chỗ bóng in đậm, chỗ bóng in nhạt.

"Đài ngọc trướng giấy lén câu thông với nhau,"
Ý nói nơi đài ngọc, Người và Mai vẫn kín đáo giao cảm được với nhau qua một lần trướng giấy.

"Sau cơn gió thổi lại dời về ngoài song cửa,"
Ý nói khi gió thổi, cành Mai đong đưa, Người ở bên trong nhìn bóng Mai mà tưởng như nó đang di chuyển gần lại - Lúc này bóng nó to ra nên cảm thấy vậy.

"Giữa ánh sương soi mà mạnh mẽ vượt quá đầu núi."
Sương soi phải có trăng mới soi được - Ý câu này nói dưới ánh trăng bóng Mai đã vượt qua đầu núi. Lúc này cây Mai lại chuyển vị trí ra xa nơi song cửa sổ, cho nên bóng Mai trên trướng giấy bé lại, cảm giác như nó rất dứt khoát vươn về phía trước núi vậy. - "San tiền" không biết có thể hiểu được là "Trước đầu hồi nhà" hay không (?!)

2 câu Thực này miêu tả : Bóng cành Mai loạn xạ in trên trướng giấy, dưới đêm sương trăng sáng, trong cơn gió thổi, bóng Mai lúc như lại tới gần, lúc lại chạy ra xa, lung linh nhảy múa.

"Nơi Đông Các gọi lên cái thần của cây bút vẽ thanh họa,"
"Ở Tây Hồ làm cuồn cuộn cái hứng của ông lão suốt ngày lảm nhảm ngâm thơ."
Vì đây là 2 câu Luận, triển khai ý 2 câu Thực ở trên, vậy ý nói là cái cảnh đẹp, bóng cây Mai trong gió, dưới sương trăng long lanh, nó truyền cảm hứng đến 2 cái đại biểu Thi và Họa.

"Rèm châu phảng phất tâm hồn không có trở ngại,"
Vô ngại - Thông suốt nhà nhã. Ý nói bên bức rèm châu dường như có một tâm hồn vô cùng nhàn nhã thông suốt. Vì tác giả đang "Thưởng Mai" nên tâm hồn nó thăng hoa đến vậy.

"Nghi ngờ người thật đang ở nơi cung Tuyết."
Chân nhân - Hiểu là "Người thật" hay "Đạo Sĩ" đều được. Cung Tuyết - Tức Ly Cung, nay ở Truy Bác, Sơn Đông, nơi có ngài Mạnh Tử từng ở, phong cảnh rất thanh nhã.
Câu này ý nói tác giả cảm như thấy mình thật là người đang ở nơi cung Tuyết vậy.

---

Dịch thơ :

Bóng Mai

Mắc ngược đâm xiên nồng lại lạt,
Trướng tằm đài ngọc lén đưa tơ .
Dời theo ngọn gió lay song bậu,
Vượt trước lằn sương tỏ núi bờ.
Đông Các gọi thần cây phóng họa,
Tây Hồ cuộn hứng lão ghiền thơ.
Rèm châu phảng phất hồn không bận,
Người thật Tuyết cung có ý ngờ.

Nguyễn Lam

---
"Đông Các thanh họa bút" : Mình đoán là Danh họa Vương Miện (1287-1359) thời đầu nhà Nguyên.
"Tây Hồ khổ ngâm ông" : Nghe nói là Thi nhân Lâm Bô (967-1028) thời Bắc Tống.