Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Chị, em và nắm xôi của mẹ
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Đã hai năm xa nhà, chị vẫn giữ thói quen dậy sớm. Lặng lẽ mở cửa sổ. Sớm thu. Hơi lạnh chạm vào tóc mai. Khói bếp nhà ai nấu cơm sáng bồng bềnh trên mặt hồ êm ả. Giờ này mẹ đã nấu xong cơm chưa em? Chị nhớ sau mỗi mùa, mẹ thường hay nấu gạo nếp. Chắc bây giờ mẹ vẫn để dành cho em một nắm xôi to như đã từng để phần chị?

Nắm xôi được gói chặt trong tấm lá chuối xanh dành cho em đi chăn bò, để giữa buổi em có thể bỏ ra rón rén ăn từng hạt, không kể trời mưa nắng... Bên hồ, có tiếng người rao bán xôi. Có lần chị đã mua một nắm xôi trắng thật to. Cái cô bán xôi thật là, cứ nhìn chị thôi. Ở đây, người ta ăn kèm xôi với nào trứng, nào ruốc, nào thịt, đủ các loại xôi (thế mà chả thấy ngon như chị em mình ăn xôi trắng đâu).

Chị mua xôi về phòng rồi lại chẳng ăn. Chị đặt nó lên bàn, nhìn thật lâu và nghĩ đến nắm xôi mẹ gói cho chị em mình. Em mà biết chắc sẽ giận chị là hoang phí quá. Chị biết, và đó cũng là lần đầu tiên chị cho phép mình “xài sang” như thế.



Ngày hôm qua, mẹ nấu nồi cơm nếp mới. Mẹ thắp hương cúng ông bà tổ tiên. Mùi xôi, mùi nhang, tiếng gà gáy khiến chị thức giấc.

Ngày hôm qua, trước khi dắt đàn bò ra cổng, mẹ lại đặt vào tay chị nắm xôi như mọi lần. Khi đàn bò thảnh thơi gặm cỏ trên triền đê cũng là lúc chị trốn vào rừng trúc. Sương ẩm đọng từng giọt trên lá nhỏ xuống vai mát lạnh. Không gian trong lành quá. Ngồi tựa gốc cây, chị giở nắm xôi ra. Nhấm nháp từng hạt ngậy ngậy, bùi bùi, thơm nức. Em từ đâu xuất hiện.

- Sao còn chưa đi học?

- Mẹ thiên vị chị. Sáng nào chị cũng được thêm gói xôi.

- Tại em chăn buổi chiều đấy chứ. Mà đâu phải sáng nào cũng có.

- Cho em đi.

- Không. Em đi học đi.

- Sáng nay cô giáo ốm, lớp em được nghỉ. Hay để em trông bò giúp chị rồi chị cho em gói xôi? Chị nhìn nắm xôi ngần ngại. Nắm xôi luôn là niềm yêu thích của hai chị em. Tuy vậy, nó dù sao cũng đã quá quen thuộc với chị rồi. Nhưng chị không sẵn sàng cho đi, dù người xin chị là em.

- Em bắt cho chị tổ chim trên ngọn cây kia, chị sẽ cho em nắm xôi này.

- Thật nhé. Em cười tít mắt. Chị cũng cười. Chị để ý đến tổ chim đã lâu rồi nhưng không thể bắt được. May nhờ có em và gói xôi của mẹ... Ngày hôm qua dù sao cũng đã trôi qua lâu lắm rồi. Nhưng vết sẹo thì vẫn còn hiện hữu mãi.

Em trèo lên cây, thoăn thoắt. Tổ chim tít trên ngọn, xa lắc lơ. Chị nhìn thấy cánh tay em vươn ra. Sắp được rồi. Và em buông tay. Tiếng hét thất thanh của chị. Đầu chị đặc quánh mùi nhang...

Em chạm tay vào tổ chim chèo bẻo. Thật không may, chim bố mẹ vẫn còn ở tổ. Sao chị lại ngốc nghếch thế nhỉ. Vẫn biết rằng đó là loài chim hung dữ, sẵn sàng chết vì con cơ mà.

Em rơi. Những cành cây nhọn đâm vào người. Máu loang trên lá cây. Chị khóc rất nhiều khi nhìn thấy những vết khâu trên mặt, trên cánh tay em. Mọi người bảo em cao số, trời còn thương gia đình mình...
Em tỉnh dậy. Nhìn chị mỉm cười “tại con chim mẹ hung dữ quá chị ạ. Thôi để cho nó có cha có mẹ, chị nhé.”

Em cười. Chị biết em không giận chị đâu nhỉ? Lớp da non dần mọc lại. Ngoài hai đám sẹo to còn vô số những chấm sẹo li ti trên da em. Như những hạt cơm.


MegaFun.vn
Nước mắt của cá

(MegaFun) - Ở một vùng biển xa xôi, có một con cá lớn rất đẹp nhưng lại cô đơn, hàng ngày nó chỉ biết dạo chơi ở những nơi đáy biển sâu nhất, lạnh nhất, những âm thanh vắng lạnh vang lên, từng giọt từng giọt khi nó thở ra bọt khí. Có một ngày, thấy chán ngán thứ nước lạnh lẽo này, nó đã bơi về phía thượng nguồn.

Khi nhô đầu lên mặt nước, nó nhìn thấy mặt trời ấm áp, thế giới tươi đẹp và… một cô cá nhỏ màu hồng vờn trên những bọt sóng, dáng vẻ rất vui tươi. Cá nhỏ nhìn thấy nó thì vui vẻ chào:

- Xin chào, bác cá.

- Gì cơ?

Cá lớn rất tức giận nói:

- Cô chẳng lịch sự gì cả, tôi vẫn con trẻ mà, sao lại gọi tôi là bác?

Cá nhỏ ồ lên một tiếng:

- Còn trẻ á, vậy mà tôi còn tưởng anh là lão cá già thành tinh.

Cá nhỏ vừa nói vừa tiện tay lấy một đoạn dây thép uốn thành vòng tròn vợt nước biển, làm thành cái gương nước đưa cho cá lớn rồi nói:

- Anh hãy tự nhìn cái dáng vẻ già nua và cô đơn của mình đi.

Nước mắt của cá.

Cá lớn tự nhìn lại mình, đúng là một kẻ cô đơn và tiều tụy. Cá nhỏ lấy lại chiếc gương và nói:

- Chắc chắn là do anh suốt ngày ở dưới đáy rồi, anh nên thường xuyên lên trên tắm nắng, giống tôi đây này.

Cá lớn tròn mắt:

- Tắm nắng?.

Cá nhỏ cười:

- Chính là khi có nắng thì nhô lên và bắt đầu tắm nắng.

“Đúng là cô cá mặt trời đầy thú vị”, cá lớn tự nhủ. Thế là từ đó cá lớn thường xuyên lên mặt biển chơi đùa, trò chuyện cùng cá nhỏ và chẳng bao lâu chúng trở thành bạn tốt của nhau.

Bên cạnh một cá lớn lạnh lùng, cứng rắn là một cá nhỏ nhiệt tình, mềm yếu. Bên cạnh một cá lớn điềm tĩnh, trầm tư, có đôi lúc thô lỗ là một cá nhỏ vui vẻ, dịu dàng và có phần tinh nghịch. Hai tính cách ấy cứ thế song hành cùng nhau dù không ít lần cãi vã.

Có lúc cãi nhau tới hai giờ, cá nhỏ rất tức giận. Cá lớn không dỗ dành nó, quẫy đuôi một cái rồi bơi xuống đáy biển. Cá nhỏ ngồi trên những bọt sóng nhìn ánh trăng mà khóc, nó tự nói với mình: “Cá nhỏ ơi đừng giận nữa, làm em giận là anh không đúng. Xin lỗi em, sau này anh nhất định sẽ yêu thương bảo vệ em”.

Nói xong thì nó tự cười với mình, trên mặt vẫn còn đọng những giọt nước mắt. Thực ra, cá lớn đang đứng từ đằng xa nhìn cá nhỏ. Nhìn thấy cá nhỏ tự gạt mình, nó cảm thấy xấu hổ vì những chuyện đã xảy ra. Hôm sau cá lớn liền đến tìm cá nhỏ. Cá nhỏ vốn rất vô tư, sau khi ngủ một giấc thì đã quên hết những chuyện buồn, vừa nhìn thấy cá lớn nó vô cùng mừng rỡ.

Ngày tháng dần trôi.

Cá lớn lúc vui vẻ cũng trêu đùa cá nhỏ, lúc ở dưới đáy nước cũng nghĩ xem cá nhỏ đang làm gì. Hai bên dù tính cách khác nhau nhưng điều đó cũng không ngăn được chúng nhớ về nhau.

Cá lớn rất thích chơi với cá nhỏ nhưng vùng nước lạnh nơi đáy biển vẫn là nhà của nó. Đó là sự thật không thể thay đổi. Cá nhỏ tuy rằng rất thú vị, ấm áp song với cá lớn dường như những thứ càng ấm áp thì càng hoang tưởng, càng nhiều ánh sáng thì càng xa xôi.

Bất kể là con cá nào thì cũng không thể thay đổi thuộc tính của mình, bởi không tìm được cách thích ứng thì sẽ không thể sinh tồn. Cá lớn lên mặt biển nhiều lần, từng mảng vẩy đã bị bong ra, lớp bảo vệ bên ngoài đã yếu hơn, đối với nó đây là điều thật đáng sợ. Lần cuối, nó nói với cá nhỏ rằng nó không thể tiếp tục lên chơi cùng cá nhỏ được nữa. Cá nhỏ gật gật đầu, rất ngoan không ầm ĩ, không hỏi bởi trong lòng nó hiểu.

Đó là lần cuối chúng cùng nhau tắm nắng. Cá lớn bắt đầu cảm thấy đau rát trên da, cá nhỏ cũng cảm thấy đau nhưng là ở trong lòng. Cá nhỏ nhìn cá lớn khóc và nói:

- Em rất muốn cãi nhau với anh… cái dáng vẻ xấu xí của anh… em sẽ không nhớ anh nhiều nữa đâu…

Cá lớn nhìn cá nhỏ mà nhói đau nhưng lại nói:

- Em… là kẻ đáng ghét nhất, rồi từ từ bơi xuống đáy biển lạnh lẽo.

Cá lớn cuối cùng cũng trở về đáy biển, nhiều năm trôi qua nó không hề lên mặt biển. Thỉnh thoảng, nó tự hỏi không biết cá nhỏ sống thế nào, có còn nhớ nó không. Đôi khi, nó nhờ những đợt sóng thủy triều hỏi tin tức của cá nhỏ nhưng không hề có hồi âm.

Một hôm, cá lớn muốn lên mặt biển. Thế là nó bơi về phía thượng lưu, bơi được nửa đường thì phát hiện một thứ gì đó rất lạ… là xương của cá nhỏ. Điều kỳ lạ là, đầu của nó vẫn hướng xuống dưới biển, dường như dù có phải chết nó cũng muốn bơi xuống đáy biển.

Cá lớn bơi đến gần, đột nhiên nó bất động. Chúng đã quá thân thiết nên dù có hóa thành tro, nó cũng nhận ra cá nhỏ, đây chính là xương của cá nhỏ. Cá nhỏ đi tìm cá lớn nhưng nó quá nhỏ bé, không thể chống chọi với cái giá lạnh của biển sâu. Nó đã đi tìm cá lớn theo tiếng gọi của con tim.

Cá lớn ôm lấy xương cá nhỏ – thứ bảo bối quý giá nhất trên đời với nó rồi từ từ bơi về phía đáy biển. Không ai có thể nhìn thấy giọt nước mắt của cá lớn bởi vì nó đang ở dưới nước.!

.
Tụi cá này bác bác cháu cháu vui nhỉ, làm mình nhớ cô cháu gái bé bỏng sad
(15-12-2012, 08:09 PM)hvn Đã viết: [ -> ]Tụi cá này bác bác cháu cháu vui nhỉ, làm mình nhớ cô cháu gái bé bỏng sad


Ôi , ông bác yêu quý của tôi laughing