Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Thơ cho người-nhà-quê
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Bạn dắt ta về với tuổi thơ ngây
Nơi có ngọn đồi khô hanh nắng hạ
Thằng bé lem nhem, quên những vết xước gai trên mình trầy trụa
Nhoẻn miệng cười khoe bạn, này chín mọng thơm lừng ngọt lựng trái mâm xôi

Bạn đưa ta về bên võng mẹ ru hời
Trưa yên ắng bé thơ nằm uống tiếng
Có giọt nắng nghịch đùa môi thơm chúm chím
Cho nụ thiên thần nở giữa vườn mơ...

Theo bạn về với đồng nội nên thơ
Con trâu mơ màng nằm nghe sáo diều lên vi vút
Đứa con gái ngồi nghiêng nghiêng hất tóc, mắt cười biêng biếc,
Cho bạn mình một thoáng ngẩn ngơ

Theo bạn về bên bếp khói chiều xưa
Ngọt sao tô canh rau mẹ nấu
Chén cơm không lẫn khoai mẹ yêu thương để riêng trong góc tủ
Ấm lòng thằng Út buổi trường tan

Về cùng bạn một sớm miên man
Qua cánh đồng xanh thì con gái
Trò chơi "cút-òa" mê mải
Cả đời lận đận trốn tìm...

Ta gặp lại ấu thơ ta, thuở hồn nhiên tóc xanh mắt biếc
Ngồi mơ bay xa bay xa như cánh chim trời

Năm tháng chơi vơi...
Thác ghềnh đá sỏi...
Bàn chân qua bao chốn xa giờ chừng thấm mỏi
Ta òa khóc
Thương về miền yêu dấu đã xa...

Thăm nhà lão nông


Một sớm thăm nhà của lão nông
Vườn xanh mướt mát mấy dây mồng
Tơi leo quấn quýt cùng bầu bí
Dáng trái tròn căng, lún phún lông

Xanh xanh đỏ đỏ một cành dâm
Bụt đứng nghiêng mình đón khách thăm
Chắn lối dăm chùm tơ tóc rũ
Bần thần một góc mụt măng đâm

Cảnh sắc tươi vui lại thắm tình
Khen ai khéo tạo lá hoa xinh
Trần ai mặc lắm điều vinh nhục
Ẩn chốn điền viên hưởng thái bình
Tôi nhớ mẹ những chiều nắng tắt
Ở Sài Gòn ko khói bếp mẹ ơi!
Cũng ko có côn trùng kêu đêm trắng
Ko có đầu hồi cho tôi nằm đưa võng như xưa.
Nhớ trăng khuya hao gầy chiếc bóng
Ngọn đèn dầu mẹ đọc sách phía trong
Đã lâu rồi chẳng còn nghe hương lúa
Mùi cỏ đồng tôi vẫn thích khi xưa
Ko đốt rẫy những ngày hè nắng cháy
Ko tung tăng chân trần trên ruộng chiều quê.
Tôi nghe ai đó nhắc loài sim trên đồi vắng
Lòng bâng khuâng nhớ màu tím tuổi thơ
Trẻ mục đồng tôi làm trưởng nhóm
Chơi ú tim, bày trận giả thơ ngây
Có hôm buồn mặc đàn bò gặm cỏ
Nằm thẩn thờ ngắm áng mây trôi
Mẹ biết tôi nhớ ngày tháng xa xôi?
Trong những lúc rượu đầy rồi lại cạn...
Khúc nhạc buồn trời đàn hoài ko dứt
Tôi mơ màng bên mẹ sống bình yên

Một bài thơ đã cũ 010