Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Mong manh
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4 5
Mong manh...một chút tình tôi
Cho người viễn xứ xa xôi yêu thầm
Yêu người...tôi chỉ lặng câm
Nào đâu có biết nàng thầm mộng mơ ?!

Gởi người một mối tình thơ
Trao người một chút mộng mơ bên đời
Dẫu ta cách biệt phương trời
Nồng nàn duyên thắm đầy vơi tim buồn !

Hôm nay trời đổ mưa tuôn
Ngắm trời tôi bỗng thấy buồn chữ duyên
Bao giờ bến lại đón thuyền ?
Bao giờ ta lại...tay liền trong tay ?!

Hớ - 2007
Thoáng mơ một dáng người xa
Chợt lòng bỗng thấy như qua một thời
Nỗi niềm tràn ngập không vơi
Phương nào ai nhớ bao lời yêu thương!

Tơ trời có quyện có vương
Xin dìu nhau tới khu vườn tình yêu
Đời tôi đã đắng cay nhiều
Có em vơi bớt bao nhiêu cho vừa

Nhớ em những buổi nắng trưa
Mong em những lúc nắng mưa một mình
Ngẩn đầu tôi khẽ cầu xin
"Trên cao người hãy ban tình cho con"

Mai này núi đổ non mòn
Tình tôi vẫn sẽ sắc son một màu
Ngày sau cho đến ngày sau
Mong người hãy giữ một câu chung tình

Hớ -07

p/s giờ đọc lại thấy hồi đó sếnh dễ sợ big green
Xa nỗi ước mơ

Tôi cũng nhớ người xa ước mơ
Nhớ ai...ra ngẫn lại vào ngơ
Thả hồn phiêu lãng chân trời ấy
Lặng lẽ trao ai chút tình thơ !

Có phải là em...chữ nợ duyên ?
Gieo trong anh nỗi nhớ cuồng điên !
Để tim từng nhịp run từng nhịp
Mặc thế gian sầu...hay ngã nghiêng !

Anh để tình anh chốn xa xôi
Lững lờ theo những áng mây trôi
Mây hỡi ! Bay về phương trời ấy !
Nhắn gửi tình nầy cho em tôi...


Em hỡi...bao ngày ta mong em
Cũng biết em buồn...lệ ướt hoen
Ru tình ấm mãi...dài lâu mãi...
Hai đứa xa mà như rất quen !

Ai bảo...tình anh cứ nhớ ai ?
Cớ sao trằn trọc suốt canh dài ?!
Biết người chốn lạ...yêu không nhỉ ?
Và sẽ làm sao những sớm mai ?

Thôi mặc...kiếp đời qua cứ qua
Nhớ em trong những lúc trăng tà
Mặc cả tiếng đồn hay nói thoáng
Để trọn hồn tôi...nhớ người xa...


Hớ -07
Tôi nói cho mình chẳng nói ai
Biết sẽ ra sao...chữ tương lai ?
Chữ duyên chữ nợ cho người khác
Người đó chắc buồn khi chia hai ?!

Đã lỡ yêu rồi nên cố yêu
Biết rằng mai sẽ gian nan nhiều
Nhưng lòng ta quyết không hề nãn
Duyên số đoa đày đâu bấy nhiêu !

Hôm qua ta kể chuyện nằm mơ
Người ấy nhìn...thật bất ngờ
Nói rằng giấc mộng...sau là thực
Duyên trời se sắc sẽ thành thơ !

Ta cùng người ấy xây tương lai
Chẳng biết thành không chuyện ngày mai ?!
Sức cùng lực kiệt tri thiên mạng
Mới biết trời cao chẳng đoái hoài !!

Hớ -07
Một Lần Nữa...


Một lần nữa...nàng Trăng đi lạc
Bỏ Cuội già ôm mãi gốc tương tư
Trăng đi tìm hương đồng gió mát
Lúc giật mình...chợt thảng thốthình như !

Hình như bước Trăng giờ đi xa quá
Tận cuối rừng...Trăng bỏ mất một người
Trăng vui mãi chiếu nơi phương trời lạ
Có biết rằng Trăng phí tuổi đôi mươi ?!

Hình như mất...những gì Trăng có được
Ánh Trăng tròn ngày cũ có còn đâu
Đường mây rộng một mình Trăng mãi bước
Mặc một người...cứ dõi mắt lo âu !!

Một lần nữa...nàng Trăng đi lạc
Bỏ quên đời...quên luôn cả ngày xanh
Đừng vậy nhé ! Đừng ham làn gió mát !
Mà bỏ quên chú Cuội vẫn trung thành !

Hớ - 07
Và như thế...trên trần gian cũng thế
Có một người lặng lẽ giống cung Trăng
Mỗi rằm lên...người khẻ ngắm chị Hằng
Và than thở rằng duyên sao bạc bẽo !!

Và như thế...ở một nơi cuối nẻo
Có một người theo mãi bước chân ai
Vẫn vơ buồn khi nghĩ chuyện ngày mai
Mây theo gió...gió đùa cây...là thế !

Ta cứ mặc đời nhìn ta ngạo nghễ
Thã hồn trôi...theo từng bước em đi
Duyên là gì...tình có nghĩa là chi ?!
Và như thế...ta thành người cô độc !


Noname
Và như thế...ta và em đôi bạn
Nối vần thơ mơ mộng những vầng Trăng
Cuội xa xôi giờ vui với chị Hằng
Trăng lại sáng ngời trên nhân thế...

Thế gian cười đâu còn ai rơi lệ
Góp thơ buồn thành những thú Thi Nhân
Để tâm hồn tràn những nổi bâng khuâng
Và thanh thãn trong những ngày mơ mộng...

Và như thế...quanh ta khung trời rộng
Vầng Trăng xa...ngời rạng nét lung linh
Chú Cuội già thôi lặng lẽ một mình
Hát nho nhỏ bản tình ca êm ái !
Vầng Trăng sáng trên cao thì chỉ một
Nhưng lung linh khắp biển khắp sông hồ
Trên bãi cát nằm yên nghe sóng vỗ
Chợt đắm mình chìm dưới cõi hư vô !

Vầng Trăng sáng tỏa một màu huyền ảo
Gợi trong ta bao nổi nhớ điên cuồng
Len vào tim bao nhiêu nổi u buồn
Ngàn nỗi nhớ...vạn niềm yêu dằn xé !

Và cứ thế...suốt đêm dài lặng lẽ
Ngắm Trăng soi in đáy nước mơ màng
Sóng vẩn vơ từng nhịp đập nhẹ nhàng
Tiếng sóng vỗ hay tiếng lòng thỗn thức ?!
Có thể nào...
Ta đừng nhớ đến em...
Nhưng không thể...bởi ta thèm được nhớ
Vần thơ nào nồng nàn như hơi thở
Tuổi hai mươi bỡ ngỡ vào đời...

Có thể nào...ta đừng nghĩ xa xôi
Nhưng không thể bởi vì ta đa cảm
Cứ hằng mơ những giấc mơ...mơ tạm
Để đủ sầu và để đủ yêu thơ !

Có thể nào...Ta cứ mãi hững hờ...
Chẳng để ý nhân gian...
Chẳng mong chờ điều kỳ diệu !
Cả nhân gian chỉ riêng mình ta hiểu
Hiểu rằng ta...khó hiểu đến dường nào...

Hớ -2007
Có thể nào...trời đêm trong xanh mãi
Áng mây buồn hờ hững lững lờ trôi
Ánh sao băng trên ngân hà hoang dại
Để một người luôn mãi nhớ về tôi !

Có thể nào...mưa rơi...rơi...rơi mãi
Lối em về giăng kín hạt mưa bay
Em bên anh và thời gian ngừng lại
Để lưu hoài ta...những phút nồng say !

Ta chỉ mơ...những giấc mơ thầm lặng
Chỉ một điều...em xa quá tầm tay
Phải làm sao...nếu lòng si lỡ nặng ?
Chắc cô đơn...theo ta mãi kiếp nầy !!

Hớ- 2007
Trang: 1 2 3 4 5