Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Xin thơ !
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.

Em xin gửi lời chào trân trọng tới các đại tiện nhân Đê Tiện Hội, cùng quan khách gần xa.

Trong muôn ngàn mẩu chuyện kể về Trạng Quỳnh, em nhớ mãi một đoạn này. Số là trong vùng nọ, ở giữa cánh đồng có một ngôi miếu bỏ hoang. Trong miếu đặt một bức tượng của một người đàn bà khỏa thân bằng đá. Đôi mắt đa tình hé mở, răng cắn hờ môi dưới, mặt ngửa gợi tình như Marilyn Monroe. Và đôi tay thì vòng kiềng chỉ vào chỗ kín tênh hênh. Bên cạnh bức tượng đặt một cái chày cũng bằng đá, một đầu như đầu con rùa, nhưng nhẵn nhụi và bóng loáng.
Dân trong vùng đồn rằng bức tượng này rất thiêng.
Kẻ nữ nhân nào đi qua miếu, cũng phải vào vái bức tượng ba lần, miệng khấn lầm rầm :" Hàng cao cửa rộng !" Và phàm là kẻ nam tử trượng phu, chẳng kể nam phụ lão ấu gì, nếu đi qua miếu thì phải vào khấn vái. Đồng thời cầm cây chày đá mà dúi ( gõ, nhấn, ấn, giã, đẩy ?) vào chỗ kín của bức tượng ba lần. Nếu không thì sẽ gặp tai vạ tức khắc.

Lần ấy Trạng đi qua vùng. Nghe dân làng, Trạng cũng tính lui tới một chuyến xem sao. Trạng vào miếu, nhìn thấy bức tượng, cười khẩy và đề lên ngay cặp nhũ hoa một bài thơ :


Khen ai đẽo đá tạc nên thầy!
Khéo đứng ru mà đứng mãi đây?
Trên cổ đếm đeo dăm chuỗi hạt.
Dưới chân đứng chéo một đôi giày,
Ấy đã phất cờ trêu ghẹo tiểu,
Hay là bốc gạo thử thanh thầy?
Có ngứa gần đây nhiều gốc dứa,
Phô phang chi ở đám quân này.


Mực của Trạng viết chưa ráo, thì bức tượng đã đổ mồ hôi ướt chèm bẹp nhèm nhẹp hết cả...!!!
Và từ đó bức tượng mất thiêng.

Xin thứ lỗi cho sự dài dòng của em. Vâng, em cũng là một người yêu thơ, mê thơ, thèm thuồng thơ lắm lắm ! Trước kia thì thỉnh thoảng trái gió trở dời, em cũng vu vơ được đôi câu. Ấy mà bấy lâu nay, mang nhiều tâm sự, nhưng dặn mãi chẳng được một nửa vần để mà giãi bày cái nỗi nòng khốn khổ.
Em mạo muội lập pic này, làm một việc động dời, là xin thơ của các vị quan khách gần xa. Phàm ai đã bước chân vào, xin đề tặng em một đôi câu thơ an ủi. Người biết em thì làm thơ về em, người không biết thì viết về ba mẹ em, con cái vợ chồng em gì cũng được.
Xin thứ lỗi cho cái sự đam mê cuồng dại của em, mà lại chẳng thể tự mình bày tỏ cái cuồng dại đó ! Em xin chân thành cảm ơn !
Biết đâu sau này, ở một nơi hoang vu lạnh lẽo nào, lại có một ngôi miếu bỏ hoang. Trong miếu dựng một bức tượng khỏa thân bằng đá, mang hình hài dáng dấp của một vị xuất thân từ Lầu Thi Âm Đê Tiện Hội như anh lanhdien, anh chopmat, hay chị TieuChieu, hai tay cũng chỉ vào chỗ đó...?
Tâm nguyện cả đời của em là được đền đáp tấm thịnh tình của các quan nhân bằng một việc hữu ích như thế !
Tớ lại cứ tưởng Trạng Quỳnh tự đề thơ lên ngực vợ mình. Té ra là ko phải vậy.

laughing