Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Truyện ngắn Đặng Hà My
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
ỐC BIỂN



Vầng trăng chảy nước trên bãi biển, nàng đã nhìn thấy nó thật.

Khi anh gại gại ngón tay vào cái nụ nho nhỏ, đỉnh vú của nàng, nàng thấy tuyệt vời, khác hẳn cái cảm giác trước kia, khi thằng ấy lồng lộn cắn gần như chảy máu cái núm ấy.

Cái thằng ấy…mẹ kiếp, nàng lại nhớ tới những cái kim người ta đang khêu món ốc ở bãi biển, ốc Vú Nàng…và thấy buốt lên tận đỉnh đầu.

Nàng cố mỉm cười, trong lúc anh trìu mến, đưa vòng môi hút trên ngực nàng…có sữa trời đổ về từ con sông Ngân. Anh cứ miệt mài, và nàng sung sướng tận hưởng cảm giác đó. Vầng trăng ướt sũng bên cửa sổ, trăng treo lung linh.

Chợt có tiếng chim vỗ bên cửa sổ, chắc lũ bồ câu non. Nàng lại chợt nhớ tới thằng khêu ốc.

Hắn ngồi trên bờ biển, tóc húi kiểu Korea, và hắn đang khêu những con ốc Vú Nàng nhỏ xíu, khi ruột ốc lòi ra hết, hắn chấm rất mạnh vào bát nước chấm, có gừng, có ớt.

Bát nước chấm trên bãi cát Sầm Sơn, do một con bé bán dạo trên bờ biển vừa pha.

Mẹc, cái dân miền biển, ăn vừa cay vừa mặn, nước đái ắt khai khẳn.

Hắn có vẻ khoái cái món nước chấm đặc quánh này, hẳn là nhiều muối lắm…hắn chấm nhiệt tình, khêu nhiệt tình, suýt xoa bởi mùi vị hăng nồng, nàng ngơ ngẩn nhìn…muối thật mặn, ruột ốc lòi ra mỏng manh oằn cong, xót cả ruột…và đêm ấy, hắn để lại trên ngực nàng đầy vết tích.

- Em sao thế?

Anh chợt dừng lại khi thấy nàng rùng mình.

Nàng cố che giấu:

- Mình vẫn đang yêu nhau mà…

- Không, em có điều gì, anh vừa thấy em rùng mình.

Nàng chối:

- Đâu có!

- Ban nãy em run bần bật, và sau đó em lại rùng mình…

Nàng úp mặt xuống gối. Anh xoay người ôm chặt bờ vai thon lẳn của nàng.

Da nàng như mẫn cảm với cả ánh trăng, nàng như cô công chúa bé bỏng trong chuyện cổ tích, nhạy cảm tới mức thấy cộm dưới lưng mình chỉ vì một hạt đậu nhỏ xíu nằm dưới vài lớp đệm.

Tay anh như phù thủy, xoa dọc lưng nàng, anh thì thào vào tai nàng, nàng lại chộn rộn, như nghe tiếng con ốc biển dưới đại dương đang hát…vầng trăng nhỏ giọt, gió mơn man trên da thịt, anh bảo nàng như ánh trăng, nhưng xanh xao chứ không vàng như trăng…

Anh lại liếm và hút trên bầu ngực của nàng, đê mê…

Và khi chỉ còn lại cảm giác bồng bềnh trên tấm thảm lông cừu êm ái màu vàng…anh nhẹ tênh trên bụng nàng…mái tóc anh như trôi xa, đen và dày, như gió như nắng, như mười năm, như trăm năm…

Anh nhìn nàng, thầm cảm ơn trời đất.

Khi ấn thật sâu vào phía dưới, lớp lông của nàng thật mịn, và anh nhớ rõ, lông của nàng cũng có trật tự,…anh râm ran từ trong cốt tủy, cảm giác như có dòng cát chảy từ cõi vô tận làm nên đọt sóng lóng lánh dưới ánh trăng miền biển.

Những vũ điệu của vầng trăng lan tỏa hết hai người, tấm áo choàng của đêm tháng năm

diệu vợi, mông mênh…

Cả đêm gần như họ thức trắng, có lúc dữ dội như hai con ngựa bất kham, có lúc bỗng yên lặng ôm nhau…

Anh để nguyên trong nàng, không động đậy…chỉ có hơi thở và những nụ hôn xoắn xít trên môi, vậy mà nàng và anh đều đạt tới khoái cảm, có những cơn ngất cuồng dại, bao tinh túy của các vì sao đã làm nên những đợt phún trào tưởng như vô tận.

Không gian im lặng trong suốt, lũ chim non chắc đã ngủ yên. Nàng thấy mình đang trôi trên đại dương…có con ốc biển rất xinh đẹp. Người ta có thể làm tù và và thổi, hoặc ghé sát tai nghe nó hát những lời ca tuyệt diệu.

Và nàng hình dung ra con ốc của chính nàng, nó tự thân vận động, vặn trôn để nổi lên mặt nước một cách cực kỳ thông minh và chính xác.

Có lẽ bây giờ, nếu nhân loại có hỏi tình yêu bắt nguồn từ đâu. Chắc chắn họ sẽ chỉ hỏi anh và nàng… chỉ có anh và nàng sẽ trả lời cho cả thế giới này biết những kỳ diệu của ốc biển và khi vầng trăng chảy nước.

ĐHMy 06.2012
GIỌT NƯỚC MẮT CHO NGƯỜI

Cô gặp anh tại thành phố HCM.

Với cô, Sài Gòn như những cơn mưa ào ào mà lại chưa kịp ướt áo. Sài Gòn dễ yêu lại dễ quên.

Họ cùng từ hai quốc gia về. Anh gọi phôn cho cô từ hôm trước. Và cô chờ đợi giây phút này như một sự kiện quan trọng.

Cô quá hiểu, anh là một người của công chúng từ lâu rồi, một người thành công trong tất cả mọi lĩnh vực, và là niềm hãnh diện cho rất nhiều những bóng hồng sẵn sàng hiến dâng cả cuộc đời cho anh.

Anh hứa sẽ lo cho cô từ A đến Z. Và cô biết điều này với anh không khó khăn gì.

Cô cũng biết cách đánh giá khá chính xác về mình. Cô khả ái, cả hồn lẫn xác, thế là đủ. Chả cần bút pháp hay những sự ngợi ca.

Da cô trắng, hình như đó là màu tinh khiết của đêm rằm, mùi của hoa quỳnh nở trong vườn khuya và của bản chất: đục, lạnh.

Tình cảm của cô cũng vậy, vừa cháy ngun ngút như ngọn sóng nắng tháng 7, rồi phút chốc lụi tàn như chiều đông tháng 10.

Anh xuất hiện, và cô tươi rói…anh ôm cô, hôn nhẹ lên mái tóc…

Đó là sự động chạm có tính cảm ứng đầu tiên, dòng điện trong cô không xuất hiện, hay có chăng chỉ yếu như chiếc bóng đèn pin vài Watt

Nghĩa là ái tình chưa xuất hiện.

Còn anh thì ngược lại, tất nhiên anh không thể không yêu cô ngay từ phút đó.

Cô đề nghị đi ra quán kaffee bên cạnh dinh Thống Nhất. Chỗ đó có không gian mát mẻ và yên tĩnh.

Tung tẩy bên chiếc váy buông lơi màu Beige, cô và anh cùng dạo bước.

Cả đường phố như thì thầm…cô nghe tiếng thở tràn sức sống của những ô kẻ viền trên các phiến gạch lát màu ngà dưới chân.

Họ ngồi với nhau lâu lắm, cô cố gắng lấy hết sự ngưỡng mộ về một tài năng của đối phương để hòng bù đắp cho cảm xúc.

Người đàn ông ngồi bên cạnh cô đây rồi, người bằng xương bằng thịt, chạm vào là thấy, như giấc mơ bao đêm đã hiện ra…

Nhưng cô không biết bằng cách nào để đi đến tình yêu như cô đã hứa?

Rồi có lẽ, cũng vậy thôi, tất cả mọi sự quyết định bây giờ là từ cô.

Cô thấy quả tim khó trị của mình, không nhảy nhót hay động tĩnh gì. Nó lặng lẽ một cách khó chịu.

Khốn nạn thật! Làm sao bây giờ? Ta có thể yêu được thần tượng khi thần tượng ấy đang rất gần, cần và yêu ta không?

Anh tận tình với cô, chuyện trò về văn chương tưởng như vô tận… . Họ cùng đồng cảm trong rất nhiều lĩnh vực, anh làm cô bị hút vào rất nhiều đề tài…

Và ngày thứ nhất trôi qua. Cô về khách sạn của mình. Anh vui vẻ tiễn cô và đưa vào phòng.

Chăn nệm trắng tinh, chiếc váy ngủ màu tím nhạt của cô vắt cẩu thả đầu giường.

Cô liến thoắng: -Anh về nhé, mai mình gặp lại, bây giờ em hơi nhức đầu.

Nói dối kiểu ấy thì thà câm cho yên, cô nghĩ vậy, nhưng ngôn từ với cô bây giờ thật quí giá.

Anh lại ôm cô từ biệt, chiếc hôn có vẻ lâu hơn và mạnh hơn một chút..ngập ngừng chờ tín hiệu từ cô, một nụ hôn lịch sự nhưng chan chứa, nóng và cao tần…

Dòng điện trong cô vẫn chỉ có vài volt…dẫu vậy.

Ngày hôm sau anh bắt taxi đến đón cô, cô mời anh vào phòng.

Cô cảm thấy dòng điện cao tần từ anh đang cháy, có thể sẽ bùng sang cô…

Cô lại liến láu:

- Anh này, em thích tới đường Lê Lợi, nơi này đông vui hơn, em muốn anh xem lại bản thảo giúp em…

- Tất nhiên rồi cô bé ạ, anh sẽ đề nghị em cắt bỏ bớt những bài không cần thiết. Anh mỉm cười chân thành và độ lượng.

Chỉ mong như thế, cô hấp tấp mang theo túi laptop và vội bước ra cửa…

Anh chậm rãi đóng cửa lại cho cô trong khi cô chả cần nghoảnh lại, chân cô líu tíu xuống cầu thang, trong cảm giác ngột ngạt, cô chỉ muốn tới chỗ đông người.

Cô lảng rất tài, lại liến thoắng nói chuyện bằng công việc, không để cho bất cứ khoảng lặng nào giữa hai người.

Mà thực ra công việc ấy; theo cô, chẳng có quái gì là vội vàng đến vậy.

Mọi việc cũng diễn ra như hôm trước. Ăn, uống, đọc, bàn luận…

Buổi chiều lại tới như tên bắn, như thời hạn và giới hạn cho một đôi trai gái. Cô không thể lảng tránh mãi khi anh chờ đợi với những tiếng thở dài rất nhẹ.

Tới lúc anh nói nhỏ, khẽ:

- Mình đi ăn xong rồi tối nay em về khách sạn của anh nhé.

Cô thoáng cau mày, anh như hiểu ý:

- Em mệt thì cứ ngủ, anh hứa sẽ không động đến em cho tới khi nào em tự nguyện…

“Tự nguyện„- ý niệm về một cuộc làm tình. Rốt cục, cô cũng đồng ý về khách sạn với anh tại đường Trần Hưng Đạo.

Họ vào phòng, anh lấy chiếc tẩu và ngồi vào ghế hút thuốc…có lẽ anh để cho cô tự do với căn phòng này.

Mùi thuốc quyến rũ và dáng anh rất tự tin chững chạc…thật lòng, cô tự dưng muốn ôm anh. Nhưng cô không làm như vậy.

Cô cũng không cởi giày, nằm ngả trên giường của anh, miệng vẫn nói luyên thuyên không đầu không cuối…

Anh vẫn đang hút thuốc…cô khoái cảm giác này. Anh nheo nheo mắt và cô nhìn làn khói cuốn vào nhau lãng đãng, thanh bình yên ả, không gian bó gọn trong chiếc hộp kín, thì thào một cõi riêng tư lạ lùng.

Lát sau, anh đi về phía cô…ngồi xuống giường…trong ánh sáng mờ màu vàng nhạt, họ nắm tay nhau… chặt dần…chặt dần…rồi anh quì xuống sàn nhà, hôn tới tấp lên môi lên mắt cô…

Cô đã cảm ngay thấy độ sâu và độ dài của lưỡi, những ướt át tỏa ra trên ngực…bụng..

Sự động chạm cuối cùng dưới rốn, tất nhiên rồi, anh mãnh liệt nhưng rất nhẹ nhàng, vẫn lắng nghe từng phản ứng của cô. Anh cần cô, cô chỉ biết vậy.

Bỗng nhiên… cô thấy hoàn toàn trống rỗng, chỉ còn những vần thơ cô vừa nghĩ ra thi nhau nhảy múa:

Hắt bóng vào đêm

Cung đường loang lổ

Sõng sượt em

Chảy dài nhựa phố…


Anh vẫn đang mơn man trên da thịt trắng ngần của cô. Da cô mỏng và mềm mịn, làm người anh run bần bật.

Và cô nhắm mắt lại, anh đã không thể dừng lại trước cặp mắt nhắm nghiền ấy.

Anh nói dáng cô nằm như một thiên thần…nhưng cô chả để tâm, và cong mình lên như con sâu đo. Thấy mình biến thành con sâu, không phải là người.

Trả ơn khi người ta yêu mình, có thể thế chăng? Nước và thơ ướt đầm trên – dưới:

Đời xót xa gãy trên trâm gài tóc

Nàng tiên đau từ thế kỷ 20

Đêm cuốn váy vùi trong hương lặng lẽ

Ngày chìa chôn hớt tia nắng cuối mùa

Giọt rớt về bụng biển

Giọt rơi về gối mây…

Mắt cô thao láo nhìn lên trần nhà, những vần thơ cứ xoay trong đầu; chả thấy con thạch sùng nào tắc lưỡi, giá có bóng một con thôi…chắc cô sẽ bớt cô đơn.

Và hai con người, hai con chó…bốn bộ tay chân quờ quạng. Hai bộ thì như đang múa, còn hai bộ thì cong queo lười xê dịch. Thơ ứa ra trên khóe mắt cô:

Hồng trần gọi em đa đoan chín bến

Kinh rạch này loang đỏ chốn phù hoa…

Có những nguyên âm vang lên, điểm A, tất nhiên rồi, điểm B, cũng rõ ràng…điểm C?

Cô và anh đang trên trục tung hay trục hoành?

Không gian lặng như tờ, tại sao giờ phút này phòng khách sạn không cho vang lên một bản nhạc gì đó thật du dương êm ái? Thậm chí hay là trên cái lỗ trần nhà kia bỗng toác ra một cái vòi rồng phun thẳng nước vào hai người, nước quái gì cũng được, kể cả nước thải của cả thành phố này cộng lại. Miễn là đừng có giọt nào vương vào khóe mắt cô.

…Khi chiếc thắt lưng của anh cởi bung, vang lên một tiếng „cạch“ khô khốc dưới nền.

Cô bừng tỉnh, ngồi bật dậy:

- Anh, anh…em bị dở duyên!

Với sự nhạy cảm, người đàn ông ấy cũng biết cô lảng.

Anh hơi khựng lại rồi chợt cười ngất:

- Hơ hơ hơ…dở duyên…anh đã nghe từ này trong giới tu hành, lần đầu tiên anh được nghe từ một người anh yêu…

Anh độ lượng buông cô ra, và cô lao vài nhà tắm. Vờ thay băng vệ sinh, nhưng thực tình cô vừa hết kinh được 2 ngày.

Ra ngoài phòng, cô xin phép về. Anh lại đưa cô về khách sạn cô ở trên đường Đồng Khởi.

Ngày hôm sau, anh mua vé máy bay cho cô và anh đi du lịch Phú Quốc.

Cô đã từ chối trong điện thoại, và xin lỗi anh.

Chiếc vé của cô, có thể anh sẽ xé nó… cô không biết.

***

Có tiếng handy, thằng Quang gọi điện, nó hỏi dồn:

- Thế nào rồi, mày có thấy rung rinh gì không?

- kh…ô…ng…Cô nói như hụt hơi.

- Cái đồ bất trị. Yêu đương kiểu ấy thì chỉ có ế!

Cô bảo hắn, tí nữa đón cô. Cái thằng thọc mạch, chẳng có chuyện gì của cô mà nó không chõ mũi vào.

Quang tới, hắn lúc nào chả thế. Quần bò, áo kẻ ca rô xám, kính cận.

Hắn là tay chuyên toán cừ khôi từ ngày học phổ thông với cô. Tuy nhiên, hai đứa thân nhau và bù trừ như văn và toán, cũng như kiểu bị giời lườm.

Gần nhau thì cãi nhau chí chóe, xa nhau lại thấy hoang mang nhớ nhớ như thiếu cái gì.

Hôm nay Quang nhìn cô rất lâu, hắn bảo:

- Tao thấy mày xuống sắc quá!

- Mày biết thừa, tao vừa làm tình với thần tượng của tao, người mà tao ao ước bao nhiêu ngày tháng ấy.

- Đồ điên, mày không thích chứ gì, tao nhìn mặt mày là biết tỏng.

Bỗng nhiên, cô nức nở như phải đòn.

Hắn lặng lẽ vuốt mấy sợi tóc mai rơi xuống má cô, nước mắt không dành cho Quang.

ĐHM 2012
HỒNG QUỶ

Nàng nhìn trăng. Xứ người đêm trong veo đến lạ. Thấy cái trong vắt của con người, cái đục ngầu của hồng quỉ, và mùi oải hương tỏa từ khắp nẻo đường trên bờ sôngMainz.

Trăng 12, con quỉ hồng lông tóc lún phún, mỉm cười nhìn nàng vừa tắm xong. Hắn chọn chiếc khăn màu trắng cho nàng lau người, và vuốt những giọt nước còn đọng trên vai nàng, nàng hỏi:

- Sao một bên vẫn ướt?

Hắn trả lời:

- Ta chỉ lau được một bên thôi!

- Sao vậy? Nàng ngạc nhiên.

- Vì bên kia gần tim của nàng, ta không thể lấn sang bên ấy được, đó là nguyên tắc, nếu cố, chính ta có thể bị đoản mạch…

Nàng bực bội, cánh tay không sao nhấc nổi để lau nốt vùng da còn lại. Chính nàng cũng không giơ được tay vì bữa trước bị lật xe.

Vùng da bên trái trở nên ẩm ướt, màu trắng xanh. Bên vai kia đã khô.

Nàng đi nằm, khó chịu, nhưng cánh tay vẫn không nhấc nổi.

Trong giấc mơ, sương giăng giăng, màu cũng xanh lợt. Có tiếng sóng vỗ, những cung đường nhộn nhịp tiếng dế, tiếng người, có tiếng tù và từ xa thoảng trong gió. Tiếng ngựa hí…Nàng ngủ vùi, con qủi cũng biến mất từ khi nào.

Đêm trăng 13, con quỉ hồng lại hiện lên bên cạnh, vỗ lên trán nàng, bảo: kiếp trước có qua đây, kiếp này về lại, chỉ chyên đi hái thanh tân.

Nàng nhìn hắn nghi ngờ, bàn tay lún phún lông lá vừa như vừa mọc thêm dày hơn. Nàng cười:

- Có lẽ mi chẳng thể có được nó, chỉ có ta có cái thanh tân ấy thôi.

Quỉ bảo sẽ cướp cái thanh tân của nàng.

Và bỗng nhiên nàng nửa mơ nửa tỉnh, như bị phóng một năng lượng từ mặt trăng 13.

Bàn tay hắn trở nên mềm dịu, mát như rong rêu, xoa nhẹ lên người nàng, hắn bảo hắn yêu nàng.

Bờ môi nàng hé mở sang một phía, ánh sáng mờ của đèn ngủ hắt ánh xanh biếc. Tấm thân nhàn nhạt…hắn hôn nhẹ lên bờ vai. Nhưng tuyệt nhiên hắn không làm sao hôn sang phía vai trái của nàng.

Nàng thách hắn, vì chính tay nàng cũng không giơ lên để lau vùng da lưng phía bên trái được.

Hắn thức suốt đêm, cặp mắt thèm thuồng, chong chong nhìn nàng ngủ, như canh một thiên thần.

Trời mờ sáng, hắn rời xa nàng, trên khóe mắt hắn xanh xao.

Nàng dậy, đồng hồ điểm 8h, ăn sáng bằng một mẩu bánh mì bơ, kaffee đen, thêm sữa 10% chất béo.

Buổi trưa hẹn anh tại phòng họp. Vẫn thế, lúc nào họ cũng mới mẻ với những formular công việc.

Giờ nghỉ, họ sánh bước bên nhau, dạo bên những cây măng rô đầy gai nhọn, vòm lá xanh sẫm tỏa mùi ngai ngái. Phía dòng sông có những chiếc thuyền qua lại, sóng vươn mình rì rào.

Bình thường không chút suy tư…họ lại hôn nhau như thường lệ.

Cho tới khi bầu trời xanh xoay trên mắt nàng, là lúc họ sẵn sàng ngả xuống thảm cỏ có những bông cúc dại vàng trắng nhỏ xíu…nàng chợt nhận ra một sợi tóc vàng lung lay trước mắt… ý thức vùng dậy, nàng vội gỡ nụ hôn của anh một cách kín đáo. Sợi tóc rất dài…

Chiều đó, Sadra đến văn phòng, cùng chàng trai mới. Lúc nào Sandra cũng đẹp, môi màu cam, còn nàng, uể oải không trang điểm…cúc áo trễ xuống, xộc xệch, gượng cười với cả hai người…lấy lý do đau đầu, mong họ biến thật nhanh.

Tối, Sandra lại gọi điện, muốn về Việt Nam du lịch một chuyến, nàng ừ.

Đêm sau, con quỉ mò đến,không khí ấm hơn hôm trước.

Nàng vừa bước từ bồn tắm ra, thơm mùi sữa. Vẫn không lau khô vai trái được.

Nàng chòng chọc nhìn vào gương, mắt quỉ nhìn len lén, chỉ thấy trong đáy mắt nàng có hai dấu chấm than đỏ rực.

Con qủi cầm khăn và lau cho nàng, hắn cố gắng lau sang phía bên trái.

Nàng nghe tiếng gió ù ù.Taynó chơi vơi như bơi qua vùng bão biển, như trong cơn dông tố rất mạnh, nhưng vẫn bị bật lại.

Nó lại cố, lần này mắt nó như lồi hết ra…máu từ miệng nó tuôn trào, rỉ xuống đám lông ngực. Nó bất lực, còn đôi mắt nàng… chấm than đỏ rực đã chuyển qua màu hồng.

Đêm đó, nàng ngủ thiêm thiếp.

Nó bó gối ngồi canh nàng. Mờ sớm hôm sau, nó biến đi, nàng chỉ thoáng nhìn thấy nó xanh xao tiều tụy hơn hai hôm trước.

Đêm sau, rằm trăng vời vợi, có một dám mây kéo ngang, gió nổi mạnh, những vân mây thi nhau chạy ngang mặt trăng.

Hôm nay nàng đã khỏi tay, và tự làm mọi việc một cách dễ dàng.

Khuya rồi, như có tiếng nhạc và tù và thổi tới.

Nàng vo tròn thân xác trong tấm chăn màu tro hồng, con quỉ nhảy vào chăn, hơi nóng hừng hực, nàng chống cự, nó ôm riết lấy đùi nàng, run bần bật. Nàng dỗ dành:

- Cho nằm bên cạnh, đừng nghịch thế.

Nó bảo nó cô đơn và lạnh. Nàng hỏi vậy nó muốn gì?

Nó đáp, nó chỉ muốn cái thanh tân.

Nàng bảo có rất nhiều cô gái chưa chồng, hoặc ở một mình, sao không tìm tới.

Nó giải thích: Họ đâu có thanh tân, vì họ vẫn tìm mọi cách để đạt tới ham muốn riêng cho bản thân mình. Còn nàng thì không thế.

Nàng bảo: vậy thì hãy đặt tay lên vai trái của nàng đi.

Nó lại cố gắng như hôm qua, nhưng bất lực.

Lát sau, nó lại cố… máu trào ra từ mắt và miệng.

Mắt nàng sáng trong, mắt nó rừng rực, cả thân thể nó như bốc hơi ngùn ngụt.

Nàng cười gượng, nó vẫn cố gắng…gió vù vù bên tai…cho tới khi nó chạm được ngón tay trỏ vào bờ vai nàng thì nó gục xuống.

Nàng hoảng hốt nhìn một đám lông lá rũ trên thảm. Nó vẫn ngước cặp mắt màu hồng nhìn nàng, trên khóe còn vương vài giọt máu…

Thấy nó giơ tay lên cho nàng xem…một sợi tóc vàng rất dài, nàng nhận ra sợi tóc hôm nọ trên cổ áo của anh.

Nó nói khẽ, giọng rất yếu, nàng nghe như gió, như tiếng tù và rúc lên xa xôi, thật khó tả:

- Tóc của bạn thân cô, Sandra đấy. Cô đã bị anh ta và cô bạn phản bội. Ta chỉ muốn mang lại tình yêu thánh thiện cho cô, ta yêu và thương cô.

- Nhưng mi không phải là giống người, làm sao yêu ta được chứ? Cô hơi cau mày.

Nó giải thích tiếp:

- Đành rằng, ta là một hồng quỉ ngự bên phải vai cô, bên trái kia là phần dành cho qủi tình yêu. Nhưng ta đã làm điều trái ngược, là chính ta lại yêu cô. Ta đang bị trừng phạt. Nhưng ta cũng đã giúp cô một điều… lát nữa người yêu cô sẽ tỉnh ngộ, và quay lại với cô, và từ nay ta sẽ không bao giờ xuất hiện nữa.

Nói xong, hồng quỉ ôm ngực biến mất.

Tiếng tù và cũng không còn.

Thay vào đó là tiếng ô tô chạy vào trong sân.

Cô biết là anh tới. Tiếng chuông bính boong cũng quen thuộc cả tay người bấm…nhưng cô không mở cửa…

Quỉ thần hai vai chứng dám, cô không thấy chút lưu luyến gì với anh nữa, hết thật sự.

Và thực sự thoải mái, chính hồng quỉ đã cho cô vượt qua tất cả.

***

Hình như, những nàng tiên nơi trần thế thề không lấy chồng rất hay gặp những thiên thần bên vai phải.

ĐHMy 06.2012
THẾ SỰ VÁY CỔ TÍCH


Thúy Kiều đi vắng, Thúy Vân liền kề.
Cám, Tấm, Mỵ, Thị…

Kiều khôn, Kiều biết chuộc cha
Vân khôn, nán lại điệu đà như mây
Tấm khôn, bỏ lại dấu hài
Cám khôn, ướm gót mong dài ngày yêu
Mỵ khôn, lông ngỗng bạt chiều
Nở khôn, hềnh hệch bên lều gạch nung
Thế sự là cái bung xung…


Ấy mà nụ cười Thị Nở nhiều khi cứ vỡ ra mãi cả trăm năm. Nhắc tới tên nàng là thấy sự nở, nở đẹp như đào trăng 16. Vân dịu dàng chắc cũng nụ cười đẹp như vậy, hoa nhường, đời nhịn. Không so sánh rìa ngoài, ngẫm cái viền trong thì ra Nở ta còn có vẻ đắt hơn Vân, chí ít còn có nhiều trong các bàn cười, nhưng chung qui vẫn nhẹ nhàng an bình khi người đời bàn luận tới họ, sự nhu mì an hòa không có cơ hội cho những mầm mống giao tranh ghen tị.

Kiều à, sắc sảo hay thác loạn trong cuộc trầm luân? Không phải chửi nhé, mà nói thật đấy. Khổ cho các dòng mực thi nhau cạn, cạn hết bình nọ tới bình kia mà chẳng khám phá hết sự bí ẩn, nàng làm cho người đời nghèo đi, ít nhất là nghèo về vật chất, và còn làm cho sự ghen tuông mượn cớ trỗi lên bất tử.

Kỳ tình cái sự đời, sao bức họa của Leonardo da Vinci với người đàn bà nổi tiếng nhất thế giới trong hội họa, người phụ nữ hiện sinh có thật, lại không bị thói ganh tị như Kiều – Du? Có thể đưa dấu chấm hỏi này vào một bản sắc dân tộc chăng?

Tấm ư, Tấm tự tin, nhẹ nhàng xỏ vào lỗ hài định vị sẵn cho nàng, ù a thì nàng cũng từng lột xác lộn kiếp vài lần…vì tội yêu…vua. Thế nên cứ làm vua là được cả thiên hạ yêu, chí ít là các quan ăn theo bổng lộc đương triều, và trăm phần trăm người khác giới mê mẩn ánh hào quang lấp lánh. Trong ấy có nàng thơm thảo từ trong vỏ thị bước ra, sao lại chả thấy mấy ai ăn thị, họ bảo: - ăn xong mồm không thơm nữa, hay lõi thị lại chính là bụng dạ con người.

Cám ư, cũng dùng dằng mãi với đôi hài lệch chân mà tạo hóa dớ dẩn ban cho nàng, bắt nàng trong cơn phong cuồng tình ái phải cố ướm, ướm trong khấp khởi để rốt cuộc nàng biến thành thứ mắm tanh tưởi, rồi cũng để người đời khoái khẩu, chẳng thấy mấy khi thiếu bóng nàng trên mâm cơm Việt.

Mỵ Châu cứ trắng hoài lông ngỗng để cho người đời thương xót cái sự “khôn„ như những nàng lên ngôi hoa hậu bằng mọi cách mọi giá chỉ để kiếm chồng chốn ngoại lang…Vận mệnh của cả một vương triều sao cứ để rơi vào lòng những chiếc váy tiêu biểu, chiếc váy diệt vong hay chiếc váy xú uế?



Ô, mà làm sao cho mọi người tự giác công nhận quyền sống của nhau.?

Bòng bong hỡi, bòng bong ơi
Mang chi nặng kiếp hoa cười ngọc phô
Bòng bong hỡi, bòng bong hời
Có tu vạn kiếp mong chờ một chân
Mai sau mở bữa tiệc trần
Xin cho ăn hết độn đần kiếp ta


Nói cho rõ chứ, người viết bài này sặc mùi váy giới nên không dám bàn sâu chuyện thế sự, chỉ lướt thoảng như một sự hững hờ, vờ vịt đi lạc đề, ngầm điểm chỉ ngày xưa hay cái vạch vôi vào mồm chả phải không khoa học đâu. Mốc ngăn ngừa cho một chính qui quan điểm bốn ngàn năm, cho một tàn dư không văn minh. Nhưng mấy ai giải thích nổi những chữ ký ngoằn ngoèo thời nay, với trăm bà rằn luận - chứng. Và hàng trăm ngàn cuộc tự xử, xử mình, xử lẫn nhau.
Chẳng có vạch vôi nào định sẵn, chỉ có vạch dọc hằn lên những bất ổn loang lổ từ trong vành - tròng mắt, định vị những vành móng ngựa cuộc đời. Để òm, đoàng đoàng...chiến tranh TG thứ tự: I, II, tập III đang ngấp nghé, dọa nhau.

Cứ nhìn thấy Nàng trong văn học dân gian TA cũng đã đủ thấy cơ man đau đầu, ai cũng muốn giành vị trí solist. Tiến lùi hay tiến lên, biết đâu mà lần, bàn quái gì đến thời cuộc với thế giới, có chăng đi hóng hớt - mượn vay. Thứ ăn cắp tinh vi biến thiên vạn hóa có thể nào nhân văn hay trong trắng như Người đẹp ngủ trong rừng hoặc Nàng Bạch Tuyết với bảy chú lùn không?

Vài thằng mù chống gậy đi thẩm văn chương cũng đòi mang bút nghiên gõ đầu thiên hạ, dấu chấm phẩy còn sai, văn thì chút chút có thể cho qua, nhưng thơ, hì...thơ còn viết ngọng. Đưa toàn mấy loại bút tặc mượn danh người khác viết bài hộ hòng mong rạng danh non sông gấm vóc, lúc gặp mặt bút tặc thấy lòi tói từ phép ứng xử quê mùa còn thua xa nàng Nở, bởi có biết quái gì văn chương hay chân/thiện/ chữ/ nghĩa gì đâu.
Khổ mà không biết khổ, nhục mà không biết nhục!

Chính “chị” cũng khó, chính em cũng khó. Khó như váy, hiếm như sơn hà. Đầu đất (bao hàm cả đất ở) càng bị hẹp dần, lòng tham (khôn) càng trỗi dậy, chúng tỉ lệ nghịch với cái bóng của nhau.

Tất cả bức xạ chiếu qua thân thể bỗng trong suốt như pha lê, là sự giống nhau của mọi thể vật. Nhìn cả thấy xa xưa dễ đến 500 năm có cặp rùa đá còn hiện về ôm đầu và một bên chân sau chảy ròng ròng máu, 82 con một đôi lẻ không nóc, không mái che, mong sao đừng tiếp những ai oán thế hệ.

Cho mẹ nó vào hết cái váy đụp của nàng Nở mà cười, ta là người Việt. Kệ mẹ thiên lôi thiên địa/hạ. Hay những giấc mơ sản xuất váy của hãng Haute Couture nổi tiếng trên thế giới.

ĐHM 04.11.2012