Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Hắc Bạch Vô Thường
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Nay có dịp viết tiếp bộ tiểu thuyết cổ trang đang còn dang dở, mời mọi người xem cho vui nhé, khả năng viết của Hạc còn kém, mong mọi người ủng hộ thêm nha !
*******





Hắc Bạch Vô Thường

Chương I.
Danh chấn giang hồ - Lục Đại Thần Đao.
Hồi I.

Độc vũ


Quanh năm mây phủ, sương mù dày đặc, tầng tầng lớp lớp. Ngọn Thanh Thành Sơn như một đại hiệp quy ẩn, u uất lặng lẽ, chỉ còn nghe tiếng chứ không biết người. Ngày cũng như đêm, một màu ảm đạm đến rợn người, làm chùn bước chân với những ai gạn dạ nhất.

Vén tấm nàn sương mỏng, Hoàng lão thúc rạp người bước trên những vẩu đá nhọn, thoai thoải con dốc dẫn lên tán rừng xanh thẫm trước mặt.

- Đường khó đi quá cha ơi !
- Cố lên Hoàng nhi, qua khỏi tán rừng trước mặt là tới rồi, nhớ bám sát cha nhé.

Bước tới đâu, ông đều ngoái lại trông chừng cậu nhóc theo mình. Cậu nhóc chừng tám tuổi, cũn cỡn vác giỏ chạy theo cha. Ở phủ Thành Đô này, không ai là không biết cha con họ Hoàng, có người bảo bọn họ là điên, là khùng, là không biết sống chết là gì, cớ sao ở đâu không đi mà cứ nhắm Thanh Thành sơn mà lên hái thuốc, đằng thì đạo tặc, lối thì đường xá nguy hiểm, không biết vùi xác khi nào. Riết rồi họ chỉ biết lắc đầu khi thấy từ mờ sáng hai cha con lại đủng đĩnh nhắm hướng Thanh Thanh mà bước. Cứ 1 tuần một lần, hai cha con lại tay giỏ tay câu liêm, sục sạo lên khắp thanh Thành tìm thuốc, không ai biết Hoàng lão thúc đã đến Thành Đô này từ khi nào, nhưng độ khoảng bảy tám năm về trước, ở cuối thành họ bỗng thấy một người đàn ông và một đứa bé tí xíu, và thế là cảnh gà trống muôi con bắt đầu, ngày qua ngày hai cha con vẫn đi hái thuốc, phơi thuốc và bán cho dược điếm ở thành Tây của phủ. Hai cha con cứ sống lầm lũi qua ngày, ai cũng tiếc vì sao mãi mà Hoàng lão thúc vẫn không tái hôn, nhắc đến chuyện ấy ông chỉ cười xòa, chép miệng.

- Hôm nay hái được nhiều Hà Thủ Ô quá cha nhỉ ?

- Ừ, vậy là tối nay cha con mình có món gà ăn rồi đó con

- Thích quá cha ơi, ước gì ngày nào cũng được như vầy ha- vừa đi vừa vung vẩy mấy trái thù lù hái được, thằng bé bước chân sáo vừa nhảy vừa cười tí toét.

Như thường lệ, cứ mỗi lần bước qua cửa động Hưởng Thủy là Hoàng lão thúc lại dừng lại, mắt trầm ngâm suy tư, đặt bó hoa dại hái được trên núi lên mấy cục đá xếp chồng lên nhau, mắt lão lại rưng rưng. Thấy lạ, lần nào cậu con trai cũng hỏi, nhưng ông chỉ xoa đầu, mỉm cười và véo một cái rõ đau vào má cậu, đoạn ông ôm cậu vào lòng và một lúc sau hai cha con mới lục tục xuống núi.

- Này, hai cha con hôm nay có vất vả lắm không ?. Ông chủ dược điếm miệng vừa hỏi tay vừa bốc thuốc tí tách.

- Cũng như mọi hôm thôi ông chủ ạ !, có một mớ Hà Thủ Ô mới này, tôi nghĩ là ông cần nó lắm.

- Tốt rồi tốt rồi !, không hiểu sao mấy bữa nay có nhiều người đến mua Hà Thủ Ô và Hồng Sâm quá, đây là những thứ trị nội thương mà, lại có ẩu đả giang hồ nữa rồi, thật phiền phức quá !,

- Thế là thế nào hở ông ?, lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt lão Hoàng.

- Sáng nay tôi nghe bọn người đi buôn kháo nhau rằng, không hiểu sao có rất nhiều người từ trên giang hồ về đây, chính phái có, tà phái có, họ lục sục như đi tìm gì đó làm loạn cả phủ lên., lão chép miệng.

- Thế có ai biết bọn họ tìm gì không ông chủ ?

- Ối giời ! nếu biết được thì đâu có loạn lên thế này, mà tôi thấy tối đến nên đóng cửa cài then, tắt đèn sớm là yên tâm nhất.

- Này, làm chén trà đã rồi hẵng về., đoạn lão nói khi thấy Hoàng lão thúc nhỏm dậy, vác giỏ lên vai, trông có vẻ rất gấp gáp.

- Thôi , hẹn ông bữa khác vậy., lão Hoàng phân trần.

- Rồi rồi, tạm biệt hai cha con nhé., lão dược vừa cười vừa bẹo má cậu con trai.

Nhìn phố xá bận rộn, người người kẻ kẻ tấp nập qua lại, lòng lão Hoàng lại thêm lo. Rõ ràng cuộc nói chuyện vừa rồi đã làm cho lão Hoàng lo lắng bất an, vì cớ sự gì lại như thế nhỉ ?

Vừa về đến nhà, dọn dẹp xong đâu đó, lão Hoàng liền dặn cậu con trai chông chừng nhà và nấu cơm, cậu bé ngoan ngoan nghe theo và mè nheo bằng dược một xâu kẹo hồ lô khi cha về, lão xoa đầu con và vội vã khoác áo vải thô và nhắm thành Tây thẳng tiến.

Trời càng về chiều càng âm u, đoán chắc sẽ có mưa rất to vào đêm nay, gió lốc cứ từng trận từng trận mà quét tới, chiều nay nhà nào cũng khép cửa sớm, còn vài phường chợ thì ai mau mắn nấy, dọn dẹp bưng bê, ai cũng hối hả quay về tổ ấm của mình. Chỉ riêng lão Hoàng lầm lũi mà lòng rối bời như xơ mướp. Thẳng một mạch đến cổng Tây của phủ, lão Hoàng cứ dây dưa mãi mà vẫn chưa bước vào Xa Phu cục, tay cầm một vật như là lá thư, nhìn lên rồi ngó xuống cứ dùng dằng mãi. Bỗng có tiếng nói:

- Này ! có việc gì nhờ thì vào nhanh lên, chúng tôi sắp đóng cửa rồi đó., một người có dáng vẻ nhỏ nhắn, da dẻ mặt mũi chai sần vì nắng gió, đoán chắc đây là người của Xa Phu cục.

- Xin nhờ quý cục chút việc., lão Hoàng thoáng nghĩ rồi bật miệng nói.

Theo chân người nọ vào cục, lúc này trong cục hàng hóa người ngựa tấp nập, từng chuyến xe ngựa chất đầy hàng hóa xếp ngay hàng thẳng lối, chuẩn bị cho chuyến đi đêm, có lẽ trong phủ này chỉ còn có mỗi Xa Phu cục này là còn bận rộn tấp nập, điều này dường như làm lão Hoàng thêm phần yên tâm hơn.

- Có chuyện gì ? gửi thư hay gửi đồ ?, một gã mặt phúng phéng ngồi ghi ghi chép chép lên tiếng.

- Xin cho tôi hỏi từ đây đến Thiếu Lâm Tự thì hết bao nhiêu lâu vậy ?, lão Hoàng dò hỏi.

- Chỗ của mấy lão đầu trọc à, thông thường thì khoảng một tuần chúng tôi đi một chuyến, khi tổng kết đủ hàng hóa cho một lần đi, chúng tôi sẽ đi., gã mặt béo vừa viết vừa nói.

- Vậy khi nào sẽ khởi hành chuyến sớm nhất vậy huynh đài ?

- Để xem, rồi rồi sáng sớm mai sẽ có một chuyến, mà ngươi muốn gì mà hỏi lắm vậy ?, vừa gập cuốn sổ lại gã mặt béo vừa hét toang lên.

- Xin lỗi, xin lỗi tôi muốn gửi một bức thư lên chùa Thiếu Lâm, mong các huynh đài giúp đỡ., lão Hoàng rút trong áo ra một bức thư, nhìn cũ cũ có vẻ như là đã được viết từ lâu rồi.

- Gớm, có thế thôi mà, được rồi chuyến sáng mai, chùa Thiếu Lâm, một trăm lượng bạc., gã béo viết một tắm nhãn dán lên bức thư rồi quăng véo vào phía trong.

Trả tiền xong xuôi đâu đấy, lão Hoàng lủi thủi bước ra khỏi cục, nhắm hướng ngôi nhà nhỏ cuối phủ mà bước về.

Bấy giờ, trời đã tối hẳn, cơn chuyển ầm ầm trên đỉnh đầu, gió quất vào mặt nghe ran rát, lão Hoàng vẫn cố nhìn quanh quất tìm cửa hàng bán kẹo, xem có còn mở cửa không, vì lời hứa sẽ mua kẹo về cho con trai, ánh mắt ông lướt qua từng góc phố, nơi hay có những cậu bán kẹo hay đứng rao í ới ban ngày.

Ánh mắt thoáng quá, một khắc suy nghĩ rồi tim đập thình thịch, vừa chạm mắt nhau, ngỡ ngàng và rồi ngay lập tức, lão Hoàng cúi đầu đi thẳng một mạch, bỏ lại phí sau một hắc y nhân đang đứng bần thần. “ Hỏng rồi, hỏng rồi, sao lại là bây giờ cơ chứ ”-lòng như lửa đốt, lão Hoàng chạy một mạch về nhà, quên cả sấm chớp như muốn đổ ập lên đầu.

Tung cửa vào nhà, lúc này cậu con trai đang loay hoay soạn chén đũa.
- Ôi cha, cha về rồi, sao cha đi lâu quá, trời sắp mưa to quá cha ơi., cậu bé tí toét vui mừng.

Không kịp nói với con trai lời nào, lão lao ngay vào nhà trong, bới bới soạn soạn gì đó, một lúc sau chạy ra. Trước sự ngỡ ngàng vì hành động kỳ lạ của cha, cậu bé tay chén tay đũa đứng trố mắt nhìn, không kịp cho con nói lời nào, ông dúi ngay một túi vải hành lý vào tay con, ôm chầm lấy con.

- Con trai, hãy hứa với ta con phải sống cho thật tốt, hãy làm một đấng nam nhi, sống chính nghĩa., nghẹn ngào, ông thỏ thẻ vào tai cậu con trai-và con phải nhớ giữ gìn sợi dây chuyền của mẹ con, con không được để rơi vào tay bất cứ ai hết, dù là bất cứ ai đi nữa,con trai, hãy hứa với ta !.

- Dạ , con hứa cha ơi., vừa khóc thút thít vừa hoảng sợ trước hành động của cha, cậu bé gật đầu.

- Được rồi, không còn thời gian nữa, bây giờ con hãy chạy ngay đến chỗ ông chủ dược điếm ở tành Tây, và đợi cha ở đó, không được đi đâu hết nghe không.

Ngay lập tức, ông dúi con trai ra cửa sau, đẩy con ra cửa ông hét toáng: “ Chạy mau ”, trước sự ngỡ ngàng và hoảng sợ của cậu con trai mới vừa tròn tám tuổi.

Mây đen mù mịt, mưa rơi xối xả, cuống cả chân, nhằm thẳng hướng thành Tây mà chạy. Tâm trạng bấn loạn, phần vì sợ phần vì ngỡ ngàng trước hành động kỳ quặc của cha, cậu bé cứ lao thẳng đường mà phóng, cái đói cái rét cộng sự sợ hãi đã dâng tới đỉnh điểm, phải nói là với một đứa bé thế này mà phải chịu cớ sự như vầy thì thật là hơi quá.

- Dược bá bá, Dược bá bá !, cậu bé đập cửa rầm rầm.

- Ai đó ! tối tăm thế này, có chuyện gì không ?., tay xách chiếc đèn lồng, ông chủ dược điếm lò mò đi ra.

- Hoàng nhi ! có chuyện gì vậy ?., biết là đã có chuyện không hay, tâm trạng lo lắng lão Dược lập tức lôi cậu vào nhà.

- Dược bá bá, con không biết chuyện gì, nhưng cha con lạ lắm, cha bảo con đến đây với bá ngay, nhưng mà con sợ quá., cậu bé thút thít.
Thoáng chút bất an, lão Dược ôm cậu bé vào lòng, vỗ vỗ vào lưng nó, lão ôn tồn:

- Được rồi, được rồi, ở đây với ta là an toàn rồi, cha con sẽ đến ngay thôi, cứ an tâm ở đây với ta. Nào ! con ăn gì chưa, ta còn mấy cái màng thầu đây, con ăn cho đỡ đói.

- Dạ !., thằng bé lí nhí đưa tay đỡ mấy cái bánh còn nóng hổi.
Khỏi phải nói là tâm trạng của lão thế nào, cà phủ này dù không ai để ý và quan tâm nhiều đến cha con họ Hoàng, nhưng với lão thì lại là đằng khác, đã có gì ẩn giấu phía sau đây ?.

Đoạn nói về ngôi nhà nhỏ ở cuối phủ trong cơn mây mưa chập chùng. Thoáng chút an tâm khi đẩy được thằng bé ra khỏi nhà, lão Hoàng liền lập tức vơ vét áo quần, đồ đạc vào tay nải.
Nì nằn trước một bàn thờ nhỏ ở góc nhà, trên bàn thờ có một bài vị nhỏ, nhưng lạ ở chỗ là trên bài vị không có khắc chữ hay khắc tên gì cả nhưng nhìn màu sắc đoán biết được nó đã được làm từ rất lâu rồi. “ Mười năm, cuối cùng thì cũng đã đến rồi !”, hít một hơi sâu, lão nhón tay lấy cất vào tay nải. Bỗng, lạnh hết cả sống lưng, lão chợt khựng lại, mặt biến sắc, có mùi chướng khí quanh đây. U u u….không khí xung quanh đặc quánh lại đến nghẹt thở. Lão Hoàng nhẹ nhàng đặt tay nải và ngồi xuống ghế.

- Đại sư huynh !, cho đến bây giờ huynh vẫn chưa bỏ cuộc sao ?., lão thò tay rót chén trà.

- Khư khư khư……tiểu đệ đệ vẫn còn nhớ đến vị đại huynh này à.,một giọng cười rờn rợn vang lên, u uất lanh lảnh đến gai người.

- Lâu rồi không gặp, đệ không mời ta được chén trà sao, đệ đệ ngoan., giọng nói thì thầm vọng tới.

- Đã mười năm rồi còn gì, huynh vẫn không buông tha cho đệ sao ?, giờ đệ còn gì nữa đây?., lão Hoàng cao giọng trong sắc mặt lo lắng.

- Nếu sư phụ mà thấy bộ dạng của đệ thế này thì người nghĩ sao nhỉ ?, khư khư khư….. hắn khoái chí

- Đừng đem sư phụ ra nói trước mặt ta, há chẳng phải huynh làm điều này vì bản thân mình sao ?., lão Hoàng đập bàn đứng phắt dậy.

Đoàng !, chiếc bàn gỗ vỡ toang ra từng mảnh, khí độc xanh lét bốc lên ngùn ngụt. Thoái bộ mấy bước lui về sát mép tường, dù đã đoán trước được ý đồ của đối phương nhưng đao phong quá mạnh, lão vẫn bị choáng đến mấy phần, lọang choạng dựa lưng vào tường, lão thở dốc. Thình lình, một bóng đen lao xuống trước mặt lão, mấy trượng về phía xa, một tên hắc y nhân trông bộ dạng hết sức hiểm ác.

Chống ngọn Đại Phong Đao xuống đất phía trước mặt, hắn chống hai tay lên cán đao, giọng nói ung ủng phát ra:

- Khư khư khư….., còn đâu oai phong của Tứ Tuyệt Ngũ Độc Giáo nữa, chỉ một chiêu Chu Cáp Thanh Minh mà đã hổn hển thế kia rồi à, hay từ khi đi theo con nhãi họ Đường đó đệ đã quên mất mình là ai rồi hả ?.

- Ây dà !, ta quên mất, đệ đâu có biết võ công, sở trường của đệ là giải độc mà, trong bổn giáo ta thiết nghĩ không có ai là qua được đệ ở cái khoản ấy, nhưng hóa ra nó đã thành cửa tử của đệ rồi, khư khư khư……, hắn đắc chí vỗ vỗ tay vào trán.

- Đồ khốn !., lão Hoàng loạng choạng.

- Nào đệ đệ ngoan, hãy giao Mộc đao ra cho tao mau ! kẻo ta không nghĩ đến tình huynh đệ nữa bây giờ., hắn quắc mắt.

- Ta không biết Mộc đao nào cả, ngươi mau cút đi !, tay run rẩy chỉ vào tên hắc nhân, lão hét to.

Nhanh như chớp, tên hắc y nhân lao thẳng vào lão, vươn tay ghì chặt cổ lão vào tường.

- Hết giờ hội ngộ rồi, có giao ra không thì bảo !

- Không….., lão Hoàng ú ớ đẩy tay hắn ra khỏi cổ mình. Trước sức mạnh của tên hắc nhân, bộ dạng của lão trông thật thảm thương.

- Khư khư khư…., tốt thôi, cả đời đệ giải độc cho người khác để xem hôm nay đệ cứu mình thế nào đây., y nghiến răng. Thình lình, hình xăm kỳ bí trên tay hắn bỗng từ từ chuyển động, u u u… nhắm thẳng hướng mặt lão Hoàng mà bò tới. một tiếng la thất thanh vang lên, khi vệt đen quái dị ấy chạm mặt lão Hoàng.

Chiêu thức mà tên hắc y nhân vừa tung ra, dường như là bí thuật Vô Hình Độc của Ngũ Độc giáo thì phải, nhắc đến bí chiêu này thì người trong giang hồ mặt không khỏi biến sắc. Sở dĩ nó được gọi là vô hình bởi vì không ai biết người sử dụng tung nó ra khi nào và làm cách nào mà đối phương bị trúng độc, kỳ bí hơn nữa là hình dạng, mặt mũi và tính chất của loại độc đó ra sao. Vì thế trên giang hồ vẫn lưu truyền những câu truyện bí ẩn xung quanh bí chiêu này. Thực ra, nguồn gốc của loại độc này chính là những hình xăm kỳ bí đôi khi ghê rợn trên người các môn đồ của giáo phái này, chúng ta rất dễ nhìn thấy chúng trên người họ. Và loại độc họ sử dụng chính là những con độc trùng có kích cỡ rất nhỏ mà mắt thường khó mà thấy được, sử dụng một loại mực xăm đặc biệt, những hình xăm ấy chính là nơi mà bọn độc trùng ký sinh lên, chúng ký sinh lên thân chủ hấp thụ chân khí cũng như kình độc của thân chủ mà sinh sống và hoạt động, võ công của thân chủ càng cao thì tầm hoạt động và độ nhiễm độc của chúng càng lớn. Chúng men theo hơi thở, gió, khí, phong mà tiếp cận và nhiễm độc lên người đối thủ, xác suất trúng độc là một trăm phần trăm nếu không có kình khí hộ thể. Vì vậy, khi đứng trước người của độc giáo, nếu thấy họ gãi đầu hay khịt mũi thì nhớ phải cẩn thận.

Lúc này, tình cảnh của lão Hoàng thật thảm thương, máu từ miệng từ mắt lão bắt đầu rỉ ra, mội thâm xì, da dẻ nhợt nhạt, khuỵu gối xuống thở hồng hộc.

- Thế nào, khư khư khư… tình cảnh bất lực thế này đệ thấy sao, bấn loạn quá phải hông ?, ta hỏi một lần nữa, có giao Mộc đao ra không mà để bảo toàn tính mạng ?

- Không bao giờ……tiếng ư ử phát ra từ cổ họng lão

- Grừ a a a….., tên hắc y bỗng trở nên cuồng loạn, vung đao tứ phía, đao phong ngùn ngụt, xé toang mọi đồ vật xung quanh. Ngoài trời mưa giông gào thét, sấm chớp ầm ầm, dữ dội ập xuống ngôi nhà tranh nhỏ bé của cha con lão Hoàng.

Bỗng tên hắc y khựng lại, im lìm như vừa tìm ra một giải pháp tuyệt diệu nào đó.

- Ái chà !, ta quên mất, hèn gì không thấy bóng dáng đâu, trốn rồi à, con nhãi ranh họ Đường đó., hắn khinh khỉnh.

- Nào nào, ta sẽ truy lùng và bắt cho bằng được ả, để xem ngươi quý đao hơn hay hay là mạng sống của ả hơn, đệ cũng biết ta độc ác thế nào rồi đó, khư khư khư….. đệ thấy sao?

- Không……. , tiếng thét của lão Hoàng vang động cả căn nhà, cắm phập chân bàn gãy nhọn vào đan điền, lão Hoàng khuỵu xuống sàn nhà miệng thổ huyết tung tóe, trước tên hắc y nhân mặt đang biến sắc.

Lúc này, sấm chớp không còn nhiều nữa, ùng oàng thưa thớt đó đây, mưa cũng đỡ nặng hạt hơn, không khí đã từ từ chùng xuống, tĩnh mịch đến nao lòng.

Trời đã dừng mưa hẳn, chỉ còn vài cơn gió lạnh lẽo ùa tới, nhác thấy đời sống của phủ từ từ trở dậy, tiếng mõ đêm văng vẳng vọng về, ánh trăng vất vả luồn qua từng đợt mầy đen cuồn cuộn lăn qua. Lúc này, dù bụng đã no và ấm cúng trong ngôi nhà của lão Dược, nhưng lòng dạ của cậu bé vẫn không yên, nỗi sợ hãi vẫn chưa nguôi ngoai đi phần nào, thấp thỏm đứng lên ngồi xuống, chút chút lại chạy ra cổng hướng xa xăm về phía cuối phủ. Lão Dược vẫn lặng im bên chén trà của mình, ánh mắt đục ngầu như có vẻ suy tư lắm.

- Dược bá ơi ! sao mãi mà vẫn chưa thấy cha con đâu, con lo quá bá ơi !., cậu nhóc tỏ vẻ lo lắng.

- Đừng lo, Hoàng nhi ngoan, hắn nói tới thì sẽ nhất định tới thôi.

- Hu hu…, con không biết đâu, bá dẫn con về nhà đi bá, bá bá !., cậu nhóc dùng dằng, nũng nịu.
Lúc này, lòng lão Dược cũng lo lắng đâu kém cậu nhóc đâu, dù biết nguy hiểm thường xuyên cận kề bên cha con họ hơn mười năm nay nhưng tình hình đêm nay không hiểu vì sao mà làm lão bất an gấp bội. Ngó bộ, không còn tâm trí mà ngồi chờ nữa, lão vội xắp xếp lại vài thứ trong nhà rồi châm cây đèn lồng lớn, khóac tạm chiếc áo mỏng lên người, lão nói với ra: “ Chúng ta về nhà con thôi Hòang nhi ”. Khóa cửa chính lại, lão dò dẫm bước ra, khép cánh cửa cổng lại lão đã thấy cậu nhóc thấp thỏm nhảy tưng tưng trên con lộ đẫn về nhà cha con cậu rồi. Họ chọn con đường ngắn nhất và thường đi nhất đễ dễ bề trông thấy lão Hoàng nếu từ hướng ngược lại, một già một trẻ thoăn thoắt trên lộ, đứa bé thì chạy trước thỉnh thoảng ngó với lại chờ lão già tay cầm đèn nhác bộ đang vất vả theo sau.

Lúc này, dù giông gió đã bớt nhưng không khí của Phủ vẫn tĩnh mịch lạ thường, ngoài đường ngoài phố chỉ còn vài bóng người đâu đó khẽ khàng lướt qua, vài khách điếm còn mở cửa í ới tiếng tiểu nhị vọng ra, phần vì mệt sau một ngày vất vả, phần vì đường xá ướt át lạnh lẽo sau cơn mưa lớn, hầu như mọi người chỉ muốn ở trong nhà và chuẩn bị cho giấc ngủ của mình. Căn nhà nhỏ ở cuối phủ đã yên ắng vô cùng, ánh đèn leo lét yếu ớt hắt ra, cửa chính thì mở toang, nhìn bộ dạng như không còn sự sống nào trong đó.

Bấy giờ, trước mặt hai bác cháu là một cảnh tượng hết sức kinh hoàng, trong nhà đồ đạc tung tóe, bừa bộn, cái thì gãy cái thì nằm chất chồng lên nhau, cứ như vừa có sơn tặc ghé qua đây vậy. Còn lão Hoàng thì hỡi ôi, nằm sóng xoài trên nền nhà, khuôn mặt đầm đìa máu, không còn nhận biết được nhân diện nữa. Với một cảnh tượng thê thảm như vậy, cậu bé khóc rống lên lao vào thi thể của cha mình, cớ sự như thế này thì hỏi ai cầm lòng được đây. Ngay lập tức, lão Dược vội ôm câu bé lại, trong vòng tay của lão cậu bé la khóc ầm ĩ, dùng dằng đẩy hai tay lão ra.

- Hoàng nhi !, coi chừng có độc., lão hét lớn.

- Hãy cứu cha con, bá bá !., cậu bé khuỵu xuống ôm lấy tay lão.
Nhanh như cắt, lão lấy trong tay áo ra một lọ Ngân Kiều Khứ Độc Đan, vội xoa đều lên đôi tay của mình, lão cúi mình xuống chạm tay vào cổ lão Hoàng, không có bất kỳ phản ứng nào, thoáng giây trôi qua, bần thần đứng dậy, ôm lấy cậu nhóc ông đau khổ,

- Ta xin lỗi !, đã qua trễ rồi.

- Không…., cha ơi !, cha hãy ở lại với con, cha ơi……, cậu bé gào lên thảm thiết.

Một già một trẻ ôm lấy nhau, tiếng gào khóc não nề vang lên, trong căn nhà hiu quạnh, thi thể lão Hoàng lạnh ngắt, gió lạnh u uất thổi ngang đây, vậy là chia lìa phụ tử sao?. Cậu bé chỉ mới tám tuổi thôi, trơ trọi một mình giữa thế gian, hỏi cuộc đời có quá ngang trái không?. Rời cậu bé đang gào khóc chỉ chực xỉu trên sàn nhà, lão vội rắc bột giải độc lên cơ thể lạnh ngắt của lão Hoàng. Bỗng !, xọet…, không một lời, lão Dược gục ngay xuống sàn nhà ngất lịm, quá bất ngờ trước tình cảnh vừa rồi, cậu bé mắt trợn ngược, ú ớ hét lên. Quýnh quáng chạy đến bên lão Dược đang bất động, cậu bé vừa lay cơ thể lão vừa la thảm thiết. Rồi cậu thấy mắt mình như đang nhòa đi, cơ thể mất hết sức lực, chỉ còn đủ sức gọi lên hai tiếng: “cha ơi !”, rồi gục xuống.

Từng tấm màn sương mòng phảng phất bay qua, tiếng gà gáy từ chân núi phía xa xa vọng về, không khí thanh thoát, từng đợt gió lạnh ùa tới, hơi sương từ những vũng nước mưa hôm qua bốc lên, mờ mờ ảo ảo, phủ Thành Đô như từ từ sống lại, cựa mình thức giấc, báo hiệu một ngày mới đầy hy vọng sắp đến. Lơ mơ tỉnh dậy khi xung quanh nhao nhao tiếng người, lão Dược mắt nhắm mắt mở nhìn quanh quất, lúc này xung quanh nhà lão Hoàng không biết từ đâu mà có rất nhiều người đang tụ tập lại, tiếng nói tiếng bàn tán ra rả vang lên. Người thường cũng có, người từ trong giang hồ cũng có, áo quần đủ sắc, từ những người mặc đồ đen bịt mặt trông rất bí hiểm đến những đạo sĩ, đạo cô trong những bộ pháp phục đạo mạo, chỉnh tề cũng đã hội tụ đủ quanh đây, ai ai cũng chằm chằm nhìn vào lão Dược, lão bỗng thấy lạnh hết cả sống lưng. Bất ngờ, một người mặc một bộ y phục quái dị, nửa đỏ nửa đen lao tới xốc cổ áo lão lên.

- Ngươi là ai ?, đang làm gì ở đây ?., vừa hét hắn vừa vả mấy cái vào mặt lão Dược.

- Hàng xóm, tôi là hàng xóm, nghe tiếng la tôi liền chạy qua đây, chỉ kịp thấy một bóng đen từ trong lao ra rồi tôi không còn biết gì nữa, bây giờ mới gặp các vị đây này., choáng váng phần vừa tỉnh dậy phần vì mấy cái bạt tai như trời giáng của tên giang hồ, lão phân bua.

Đoạn tên giang hồ hứ lên một tiếng, rồi lục lọi khắp người lão, chỉ tìm được vài lượng bạc, hắn nổi xung đá mấy cái vào mông, lão Dược lăn lông lốc vào tường, cũng may cho lão là ở đây có quá nhiều người nên hắn không dám hạ thủ. Đá xong hắn tức tối hùng hổ đi ra rồi biến mất vào đám đông. Lúc này, như chợt bừng tỉnh, lão liền ngó quanh quất nhưng không thấy cậu bé đâu cả, lão tối mặt.

- Không biết kẻ nào ra tay mà độc ác quá !., một ai đó lên tiếng.

- Nhìn cách hạ thủ, thì có lẽ là do Nhất Tuyệt của Ngũ Độc Giáo gây ra., một đạo sĩ ung dung vuốt râu.

- Nhắc đến hắn thì ai cũng căm ghét, ra tay một cách hèn hạ độc ác, nhất là chiêu Vô Hình Độc, hắn đã luyện tới mức Hồng Trùng, đối phương sẽ bị đứt hết kinh mạch mà chết, không những thế trước khi chết nạn nhân còn rơi vào ảo giác như đang gặp ác mộng nữa, thật là vô cùng tàn nhẫn. Nhưng cũng may là người này đã tự kết kiễu trước khi độc trùng tiến vào não, nếu không thì phải chịu một hậu quả hết sức đau đớn., một đạo cô phân trần.

- Nhưng thân thế hắn ra sao nhỉ?., một đạo cô khác đứng sau buột miệng lên tiếng.

- Nghe đâu, hắn xuất thân từ Ngũ Độc giáo, hơn mười năm trước giang hồ xuất hiện Tứ Tuyệt từ giáo phái này, người đầu tiên là tên man rợ này, Nhất Tuyệt Đổng Khùy, trong bốn người hắn là người có võ công giỏi nhất, tinh thông cả nội công lẫn ngọai công của phái này, người thứ hai là Nhị Tuyệt Tiêu Lĩnh còn có biệt danh là Hắc Diện Lang Quân, tên này có nội công rất mạnh, thứ ba là nhất nhân dụng độc của phái, Tam Tuyệt Đoàn Thiên Quan, hắn là người chế tác và sử dụng độc công rất lợi hại, còn người cuối cùng là Tứ Tuyệt, người này có tính tình hiền lành, nhân hậu, có khả năng giải độc và giảm nhiễm rất cao, tương tuyền không có loại độc nào mà hắn không giải được, tên hắn là Hoàng Hùng Anh,. Nói đoạn vị đạo cô đó tiếp lời.- Nhưng hiện tại giang hồ chỉ còn Nhị Tuyệt Ngũ Độc Giáo thôi, nghe đâu vào cuộc đại chiến Tống Kim hơn mười năm trước, tên Tam Tuyệt đã mất tích không dấu vết, còn tên Tứ Tuyệt thì nghe giang hồ đồn rằng Đường Môn đã thông cáo hắn đã sát hại Đường chưởng môn và đọat lấy Mộc Thần đao rồi trốn mất, đến giờ vẫn không tin tức. Thật đáng tiếc, chúng là những người tài giỏi mà lại đi theo tà giáo, đáng tiếc !., vị đạo cô chậc lưỡi.

Nhác thấy bóng dáng người của quan phủ đi tới, một ai đó tiếp lời:

- Thôi !, nếu cái gì còn thì đã mất rồi, chúng ta đi thôi, kẻo lại phiền phức với đám nha sai này.

Đoạn rồi họ lục tục kéo nhau đi hết, mỗi người mỗi hướng, trong chớp mắt bỏ lại căn nhà trơ trọi với một lão già đang bẹp dí trong góc nhà. Không gian tĩnh lặng trở lại, lúc này lão Dược mới lò mò tiến đến bên thi thể bất động trên sàn, lão cởi chiếc áo khoác mỏng rồi đắp lên thi thể., “ Vĩnh biệt huynh đệ ”-rơm rớm nước mắt, lão nì nằn. Rồi nhìn về hướng Thanh Thành sơn, lão quỳ mọp xuống:

- Lâm tiểu thư, tại hạ đã có lỗi với người, tại hạ không còn mặt mũi nào gặp tiểu thư dưới suối vàng nữa rồi, tại hạ vô cùng xin lỗi., lão quỳ mọp xuống trông thật thảm thương.

Ngọn Thành Thành sơn vẫn thế, như bao năm tháng qua, tĩnh mịnh và lặng yên, mây mù mờ ảo giăng ngang. Nhưng hôm nay lại khác, bao trùm lên đó là một nỗi buồn cô tịch, đâu đó tiếng gà gáy vội vang lên. tiếng chuông chùa não nề vọng xuống, một nhành mây rời đỉnh núi bay đi, về nơi xa xăm cô biệt……


Hồi II

Khởi Nhật


Lãnh địa Đường Môn

Sớm tinh mơ, làn gió mát nhẹ đưa, rừng trúc mướt xanh lay động lao xao, những âm thanh của cảnh vật, đất trời như khiến lòng người thêm yên ả. Trận mưa lớn hồi đêm như gột rửa vạn vật, làn không khí xanh tươi thanh thoát, non xanh nước biếc hệt như một bức tranh thủy mặc.

Đâu đây có tiếng gà gáy vang lên xen lẫn tiếng xào xạc của những cơn gió vội thoáng qua, Đường Môn khẽ cựa mình thức giấc. Tiếng người tiếng vật từ từ cất lên, hòa chung vào âm thanh của buổi sớm, báo hiệu một ngày đầy an lành và hy vọng đang đến.

Lúc này, tại nghị sự phòng, một căn phòng có lối trang trí đơn sơ, giản dị, hầu như các vật dụng cho đến chất liệu xây dựng cũng được làm từ trúc, mái ngói cổ kính trầm mặc, đâu đó tí tách rơi nghiêng từng giọt nước còn đọng lại từ trận mưa đêm qua. Những thanh trúc thẳng tắp, mộc mạc, ưỡn mình dầm mưa giãi nắng theo thời gian, lặng lẽ nhìn ngắm sự đời theo năm tháng. Thấp thoáng có hai bóng người đang đứng trầm ngâm bên cửa sổ, phóng thẳng tầm nhìn ra sóng trúc đang lao xao, rạp mình vì gió. Không biết họ đứng đó đã bao lâu, nhưng không một ai lên tiếng, thinh lặng như đang tận hưởng khí lành của đất trời vào buổi sớm. Lúc sau, khẽ có người động đậy, người này trạc tuổi tứ tuần, tướng mạo oai phong đĩnh đạc, thân hình cao lớn, râu hùm hàm én. Nhìn bộ dạng thoáng hắt lên vẻ uy nghi lẫm liệt, hẳn rằng vạn người có một.

Nhưng vào buổi sáng hôm nay, từ người ông lại toát lên một vẻ trầm mặc thất thường, sắc mặt không lộ cảm xúc, ánh mắt xa xăm thoáng ẩn hiện nét vui mừng pha lẫn âu lo. Hồi lâu, ông khẽ lên tiếng: “ Đúng là xa tận chân trời, gần ngay trước mắt, sau bao năm tìm kiếm đâu có ai ngờ rằng bọn họ lại ở sát bên bản môn ta thế này ” kèm theo đó là tiếng thở dài ngao ngán. Người thứ hai nãy giờ vẫn lặng yên đứng phía sau, vừa nghe xong liền khum hai nắm tay lại trước ngực: “ Chưởng môn sư huynh, đây là lỗi của đệ, mảng tình báo đệ coi sóc thực quả là tệ, ‘ Chim hót để tiếng, người đi để vết ’ dù biết phu phụ họ dùng Dịch Dung Thuật để lẩn tránh, nhưng ở quá gần bản môn chúng ta thế này mà không nhận ra được, đệ quả thực là có lỗi lớn, xin chưởng môn sư huynh hãy trách phạt”. Người được gọi là chưởng môn nọ liền quay lại, lắc lắc đầu, ánh mắt lộ vẻ hiền từ: “ Không ! lỗi này là ở ta, ta đã để cho đệ lo lắng quá nhiều việc. Từ khi ngũ đệ mất tích, mảng tình báo của bản môn không có người chỉ huy bỗng ngày một xuống dốc, lại đang trong tình trạng thiếu nhân lực trầm trọng, mà đệ lại đang có quá nhiều việc về hậu cần của bản môn, ta lại đẩy trọng trách đó sang đệ, khiến đệ phải lao tâm khổ tứ. Làm sư huynh như ta thật có lỗi ” ngừng tiếng, như chợt nhớ ra điều gì đó, ông lại thở dài rồi trầm ngâm quay lại cửa sổ nhìn xa xăm vào khoảng trống trước mặt. Như cũng nhận ra được, người kia cũng im bặt, chỉ lặng thinh nhìn theo hướng vị chưởng môn nọ.

Người được gọi là chưởng môn kia chính là Đường Cừu, vị chưởng môn kế nhiệm sau lần đại chiến Tống Kim gần mười năm trước, thời gian trở lại đây, dưới sự dẫn dắt của ông, Đường Môn ngày một đi lên và phát triển, cả về nhân lực lẫn khí lực, dần dần đã xếp vào hàng Thập Đại Phái trong võ lâm, tiến dần vẻ huy hoàng của những năm về trước khi vị chưởng môn tiền nhiệm, được xem là người có công lớn trong công cuộc đánh đuổi quân Kim xâm lược và bình ổn võ lâm Trung Nguyên, khi đang còn tại vị. Nhưng hôm nay, không hiểu nguyên do gì, mà đã khiến một người như ông bỗng trở nên sầu não. Lớp bụi thời gian như chợt phai đi, những ân oán chia ly của quá khứ lại lần lượt hiện về, hắt lên ánh muộn phiền và ưu tư không những trong đôi mắt của ông mà còn trong những người đã từng chứng kiến và nghiệm trải trong những năm tháng bão táp mưa sa ngày ấy.

Cuối cùng, như đã đè nén lại tất cả những âu lo trỗi dậy trong lòng, ông lên tiếng:

- Hắc đệ ! tình hình cha con họ thế nào rồi ? thằng bé đã tỉnh lại chưa ?.

- Vâng, sư huynh, thằng bé hiện tại đã an toàn và đang được chăm sóc ở hậu viện. Còn cha nó, đệ e là….., ngập ngừng người sư đệ kia khẽ trả lời.

- Thế nào ? đệ cứ nói đi.,

- Không dám giấu gì huynh, đêm qua khi nghe tin cấp báo về, đệ vội vã lên đường ngay. Khi đến nơi thì thấy mọi thứ đã tan hoang quá nửa, thêm hiềm nỗi địch nhân quá đông và mạnh, tình hình là đệ chỉ cố gắng cứu được thằng bé khỏi vòng hỗn loạn rồi rút ngay, còn cha nó khi đệ đến nơi thì đã không còn hơi sống nữa rồi, đệ e là hắn không thể qua khỏi., nói đến đây nhãn quang của vị sư đệ này vụt lóe sáng.

- Thế còn Lâm nhi và vật trấn môn của bản phái , đệ có manh mối gì không ?., ánh mắt pha niềm chua xót, vị chưởng môn hỏi dồn.

- Mong chưởng môn sư huynh thứ lỗi, do đệ bất tài nên không thu được gì cả, đệ thật lấy làm hổ thẹn.

- Thôi nào !, mọi sự đã rồi, ta giao cho đệ việc này, hãy cố gắng tìm kiếm manh mối về nó càng sớm càng tốt., ngập ngừng, ông tiếp lời: “ Kẻo trước linh vị của đại sư huynh ta không còn mặt mũi nào mà nhìn huynh ấy nữa ” khẽ thở dài ông ngưng tiếng.

- Vâng !, mọi việc đều theo huynh sắp đặt !

- Có lẽ giờ này thằng bé cũng đã tỉnh lại rồi, chúng ta hãy ghé qua nó một chút, sư huynh nhỉ ?

- Được !

Lúc này, trời đã dần tỏ hơn, chim hót líu lo từ khắp phía, bình minh từ phía đông nhẹ nhàng trải dài lên vạn vật, xuyên qua những tán trúc, hắt xuống đất những đốm sáng lấp lánh, mỗi cơn gió lùa qua thì chúng thi nhau nhảy nhót, bỡn cợt, đầy ắp trên con đường lót đá hẹp dẫn thằng về hậu viện. Chim kêu ríu rít, đất trời an lành thoáng đãng, hỏi cuộc đời con người mỗi sớm mai thức giậy , cứ yên bình thế này thì có quá hạnh phúc không.

“A a a a……”

Bật mình thức giấc, cậu bé khốn khổ như vừa trải qua một cơn ác mộng hãi hùng. Mồ hôi đầm đìa trán, chiếc áo vải ướt mồ hôi thít chặt vào người đến nghẹt thở. Đầu óc quay cuồng, những sự kiện vừa qua lập tức bùng dậy, lần lượt lướt qua trí óc non dại của cậu. Cha, Được bá bá, sợi dây chuyền của mẹ, căn nhà nhỏ cuối phủ…. Mọi thứ trôi qua, lần lượt đâm vào đầu cậu những nhát đau đớn, bàng hoàng đến tê dại. Bấn lọan đến không một tiếng nấc, chỉ trừng trừng mắt thăm thẳm nhìn vào bức tường trước mặt.

Khẽ nghe tiếng bước chân từ xa vọng lại, cậu chợt bừng tỉnh, liên tiếp từ ngỡ ngàng đến bỡ ngỡ, lúc này cậu đang ngồi trên một chiếc giường trúc, trong căn phòng nhỏ có cửa sổ nhìn ra một khoảng thoáng đãng, một bộ bàn ghế trúc đơn sơ ngay ngắn bên cạnh. Trên bàn là một lư hương, khẽ bốc lên những tia trầm mỏng manh, hương dìu dịu. Đối diện vối nơi cậu đang nằm là bức tường có treo một bức tranh thủy mặc họa phong cảnh sông núi. Những thứ này bỗng làm cậu thấy thân quen và thư thái hơn. Mơn trớn suy nghĩ, vụt ra khỏi những đau thương mà cậu vừa gặp.

Két ….cách cửa từ từ mở ra, án ngữ ngay cửa là một người cao lớn, nhìn bộ dạng người đó bất giác khiến cậu sợ hãi, vội lui sâu về bức tường phía sau, kéo tấm chăn lên ngang mặt, cậu trừng trừng nhìn người đó.

- Chà ! con dậy rồi à ?, tên tiểu điệt bé bỏng của chúng ta., nở một nụ cười đôn hậu ông từ từ tiến vào rồi ngồi xuống giường cậu bé.

- Đừng sợ ! đừng sợ, ta là gia gia của con đây !

Còn đang ngỡ ngàng với người trước mặt mình thì ngoài cửa lại có thêm một người nữa bước vào, người này có vóc người nhỏ bé hơn đang cười toe toét nhìn cậu, có điều nước da của người này đen nhẻm, chợt làm cậu phát khiếp. Bỗng dưới chân người đó lấp ló một lọn tóc nhô ra, rồi thình thình lò ra một cái đầu bé gái, mắt lúng liếng, hai lọn tóc đung đưa qua lại, nép mình vào chân người người kia chằm chằm ngó cậu. Quá bất ngờ, theo quán tính cậu chợt buột miệng mà cũng không hiểu là mình đang nói gì nữa: “ Các…các người là ai ?”. Chưởng môn Đường Cừu cười hiền lành rồi nói: “ Con hãy yên tâm, con đã về nhà rồi, bây giờ không còn ai làm hại con nữa đâu” rồi vồn vã hỏi về tình trạng của cậu, có đau ở đâu không, có bị thương chỗ nào không, đã hết mệt chưa….tự dưng làm cho cậu thấy ngợp trước những con người này.


- Nào ! con tên gì nói cho ta biết nào., vị chưởng môn nhẹ nhàng hỏi sau một thôi một hồi nắn bóp chân tay cậu.

- Con tên ‘ Hoàng Gia Phi ’ (hoanggiaphi)., cậu bé ấp úng trả lời.

- Chà ! tên của con rất đặc biệt., gật đầu nhè nhẹ, vị chưởng môn chợt thốt lên với ánh mắt vui mừng xen lẫn bất ngờ.

Sau một hồi ngắm nghía, hỏi han, sắc mặt chưởng môn Đường Cừu vui vẻ lạ thường, không hiểu sao lúc này ông khác hẳn vẻ bình tĩnh trầm lặng mọi ngày, mà thay vào đó là sự cuồng nhiệt lóe lên từ đôi mắt sáng của ông, cứ như niềm hân hoan ngày hội ngộ của những người thân trong gia đình với nhau, xen lẫn trong đó là niềm hy vọng dâng trào đang gửi gắm lên con người bé bỏng đang nằm trước mặt mình. Một hồi sau, như cũng đoán được sự ngỡ ngàng và lạ lẫm của cậu bé, và cũng hiểu là lúc này không nên làm gì nhiều sẽ khiến cậu thêm lo lắng bất an, ông lên tiếng: “ Con vừa mới tỉnh lại, không nên cử động nhiều, phải nằm tĩnh dưỡng thêm nữa, phải nhớ là con đã an toàn ở với chúng ta rồi nhé, đừng đi đâu lung tung, hãy cứ nghỉ ngơi, khi chúng ta quay lại con phải khỏe hẳn lên nghe chưa ” nói đoạn, ông nở nụ cười hiền từ rồi đứng lên quay đầu ra hiệu cho người mặt đen đứng sau. Người mặt đen cũng nở nụ cười rồi gật đầu với cậu, đoạn đứng chờ cho vị sư huynh của mình đi ra.

Lúc này, khi không còn thấy bất cứ dấu hiệu nào của nguy hiểm nữa, cậu bé chợt cảm thấy yên tâm hơn, hơi thở cũng dần ổn định, không hiểu sao với cách cư xử của người lúc nãy cộng thêm không khí yên bình nơi này, cậu dần dần thấy lòng mình thêm thanh thản. Đang suy nghĩ miên man, chợt cậu bé giật thót, không hiểu từ lúc nào cô bé con lúc nãy đứng khúm núm phía sau người mặt đen lúc này lại án ngữ ngay trước cậu, có vẻ lúc này đã dạn dĩ hơn, cô bé con chống hai tay xuống mép giường rồi rướn người trâng trâng ngó nghiêng vào cậu. Bây giờ cậu đã nhìn cô bé được rõ ràng hơn, cô bé con cỡ năm tuổi, mình vận bộ đồ màu hồng, mà các bé gái hay mặc trông rất dễ thương, cổ có đeo một vòng lục lạc, mỗi lần ngó nghiêng đều có âm thanh leng keng phát ra, tóc thì cột hai chỏm sang hai bên, chốc chốc cứ lúc lắc qua lại trông rất ngây ngô, mặt tròn trĩnh, hai má phúng phính hồng. Nhìn một hồi không thấy cậu bé kia có động tĩnh gì, chợt cô bé toác miệng cười hi hi lộ hẳn ra hàm răng sún trông rất vui, rồi thoáng một cái quay người lại vụt chạy mất hút theo hướng hai người lúc nãy rời đi.

Khóe miệng khẽ mỉm cười, cậu bé lại rơi vào màn tĩnh mịch lạ thường. Xa xa có tiếng gà gáy muộn, vội vã vang lên, ngoài cửa sổ sóng trúc lao xao lùa gió. Không biết ở đâu bỗng vọng lại tiếng chim ríu rít, lanh lảnh cất lên, tiếng chim bỗng nghe quen thuộc dường nào, lôi tuột cậu về những buổi sớm mai cùng cha hái thuốc trên ngọn Thanh Thành Sơn hùng vĩ, tiếng chim như gói gọn thời thơ ấu hạnh phúc của cậu. Chầm chậm sờ tay lên sợi dây chuyền trên cổ, cậu khóc……

* * * *
Thời gian thấm thoát thoi đưa, mới đó mà đã mười năm trôi qua………………

Ngày rồi lại đêm, nhật nguyệt tinh tú xoay vần, thời gian như nước, cứ lặng lẽ trôi, không chờ đợi bất cứ đều gì. Mới đó mà ngoái đầu lại, bất chợt tóc đã hoa râm, tự hỏi có hối hận hay tiếc nuối bất cứ điều gì đã qua không ?

Thế là đã mười năm từ ngày đầu tiên bước chân vào Đường Môn cho đến nay, mọi việc đã xoay chuyển không ngừng theo sự vận động riêng của nó. Những ký ức từ ngày đầu tiên đến đây vẫn luôn rõ ràng, rành mạch trong tâm tưởng hắn. Hắn đã đến đây với đôi bàn tay trắng, không người thân, không bạn bè, chỉ độc bộ quần áo vải, sợi dây chuyền định mệnh và nỗi đau biệt ly xé lòng. Chỉ vỏn vẹn trong một đêm mưa gió bão bùng, hắn đã mất đi tất cả và số phận hắn cũng thay đổi từ đó.

Sáng sớm, trời còn nhá nhem tối, sương mù mờ ảo lãng đãng giăng khắp phía, đâu đó đưa lại vài tiếng cọt kẹt não nề của côn trùng ngủ muộn. Làn gió se lạnh loáng thoáng hắt qua, xuyên qua những tán lá trúc, vi vu như rỉ rả kể truyện đời. Hồ Phỉ Thúy nước trong xanh biếc, một màu lục ngọc thắm thẳm vời vợi. Trên bệ đỡ giữa hồ, lúc này là một nhân ảnh mờ ảo, luẩn quất trong những đám mù sa phảng phất. Nhìn kỹ thì đây là một trang thiếu niên tuấn kiệt, khuôn mặt tuấn tú phi phàm, mình vận bộ lam y gọn gẽ, vạt áo lất phất theo cơn gió thoáng qua. Phong thái điềm đạm, thập phần ưu nhã, nhưng ánh mắt lại khác, trải sâu trong đó là một nỗi ưu phiền xa xăm vời vợi, bất giác khiến sắc thái của hắn thềm phần băng giá, lạnh lùng. Không biết hắn đã đứng đây bao nhiều lâu và tự khi nào, nhưng ánh mắt cứ trải dài lên vùng xa xăm trước mặt.

Dư âm của trận mưa lớn đêm qua vẫn còn vương vấn rõ rệt, mưa gió ầm ĩ cho đến gần sáng mới nhẹ hạt. Hơi sương cuồn cuộn cộng với cái rét giá lạnh đã làm cho quang cảnh tăng thêm phần mờ ảo tịch mịch, phía xa bên kia của bờ hồ bọn cá sấu và bọn rắn, cóc độc chả thèm động đậy, không một tiếng động, chỉ nằm nhoài ra vùi đầu vào lớp lớp lá sen lá súng trầm lặng. Đất trời uể oải như không muốn thức giậy, nhưng lúc này, tâm trạng của cậu thiếu niên kia thì lại hết sức bải hoải rả rời, tịch không hề thay đổi sắc mặt, chỉ luôn mặt chau mày rủ, đượm phần bi thống.

Trong gần mười năm nay, vẻ như hắn không tài nào chớp mắt được trong những đêm mưa gió não nề như đêm qua. Mỗi lần, khi thiên địa đổi sắc, thì quá khứ lại lần lượt hiện về như những mũi tên xé gió lao vào xâu xé bản thân hắn, tiếng mưa gầm rú, tiếc sét chói tai như rạch vào lòng hắn những vết sâu hoắm, hình ảnh người thân lần lượt hiện về làm hắn u mê đến tê dại, chỉ còn biết nắm chặt sợi dây trên cổ và chập chờn trong những cơn mê mộng.

Khẽ thở dài, lắc lắc đầu như muốn vẩy đi những suy nghĩ nặng nề. Hắn vươn vai, mở toang lồng ngực, hít thật sâu như muốn ôm gọn cả đất trời vào lòng mình. Bất giác, hắn sững người, thế là đã mười năm rồi cơ à, thời gian trôi đi nhanh thật, ngày nào còn bỡ ngỡ, bây giờ mọi thứ đã như là gia đình thứ hai rồi, khóe miệng khẽ mỉm cười, hắn miên man chìm vào những năm tháng vừa qua. Một chưởng môn thân thiết, như ngoại tổ ruột thịt của mình, đã dành cho hắn những tình cảm đậm sâu nhất, muôi dưỡng đẽo gọt hắn thành người, luôn bảo vệ và khỏa lấp đi nỗi đau thương trong hắn. Nhiều lúc hắn thầm nghĩ, có lẽ cả đời này chắc cũng không thể nào trả hết được ân tình cho vị gia gia hằng kính trọng này của mình. Một vị đại huynh được hắn kính trọng xem như sư phụ thứ hai của mình, người đã giúp đỡ, dạy dỗ từ những thứ căn bản nhất cho đến lúc hắn trở thành một trang nam nhi như ngày hôm nay, và cả con Tiểu Hồ đỏng đảnh, đáng yêu của người này nữa. Thêm một vị gia gia thân quen khác, người đã cứu và đưa hắn về từ đêm mưa gió hãi hùng năm xưa, đã nhìn hắn lớn lên từng ngày và đã đối xử rất tốt với hắn. Nhưng thỉnh thoảng hắn đã cảm thấy ngợp và e ngại trước sự quan tâm quá mức của người này, nhưng nhanh chóng hắn cũng gạt đi và luôn xem ông ấy là một vị gia gia tốt bụng.

Còn một người vô cùng thân thiết nữa, người đã cùng lớn lên bên hắn, cùng chứng kiến những sự đổi thay và cũng là người hiểu hắn nhất. Tuổi thơ thứ hai của hắn đã ở bên người này, cùng tập luyện cùng vui đùa, cùng chia sẻ cho nhau những ngọt bùi cay đắng, chính là cô bé con năm xưa và giờ là tiểu sư muội duyên dáng và đáng yêu của hắn. Hắn đã xem cô như muội muội ruột thịt của mình và từng hứa là sẽ bảo vệ cho muội muội này suốt đời. Nghĩ đến đây, bất giác hắn khẽ mỉm cười hạnh phúc, hắn đâu ngờ rằng bao năm qua bên hắn vẫn còn có những niềm hạnh phúc, những con người đáng để cho hắn sống, nghị lực vươn lên để vượt qua khỏi những đắng cay trong lòng, để thành một đấng nam nhi mà trước khi lâm chung cha hắn đã thầm mong ước, có lẽ bây giờ hắn chưa nhận ra thì phải ?

Phía sau, cành lá khẽ lay động, có tiếng chân người âm thầm rón rén bước tới. Hắn sững người, nhưng trong khoảnh khắc lại trở về vẻ bất động, khóe miệng khẽ động đậy. Một bóng đen vụt phóng ra từ bụi trúc phía sau, nhấp nhoáng phóng trên mặt hồ đầy hơi sương, những tán lá sen lá súng chợt lay động khi bước chân người đó dẫm lên làm điểm tựa phóng qua, tạo ra những sóng nước lăn tăn dìu dịu làm mặt hồ bỗng trào lên sức sống. Chỉ nghe ‘ pực..’ một cái, người đó đã tiện tay cúi xuống ngắt lên một đóa hoa súng vừa mới nở còn vương vài hạt sương long lanh diễm lệ. Thoáng cái đã nhẹ nhàng đáp xuống sau lưng hắn.

- U…oa.. Phi ca ca…, người đó bỗng thình lình hét toáng lên.

- Hừm ! định dọa ta chết hả, ôi sợ quá !., hắn nhách miệng khẽ cười.

- Ôi ! muội không chịu đâu, không chịu đâu, sao lần nào huynh cũng biết trước vậy, không hay tí nào !., vị tiểu sư muội dậm chân hậm hực.

- Thôi nào! Thôi nào !, khinh công của muội quả thực xuất quỷ nhập thần, nếu là người thường chắc đã dựng tóc gáy lên ngất rồi, muội đã thăng tiến rất nhiều đấy., quay lại hắn khẽ mỉm cười.

- Ôi ! Huynh chỉ giỏi nịnh bợ !., vị tiểu muội chu môi nguýt hắn một cái.

Lúc này bóng đen vừa nãy đã lộ rõ nhân ảnh hơn, đứng trước hắn bây giờ là một thiếu nữ diễm lệ, mắt phượng mày ngài, thập phần xinh đẹp. Nước da trắng hồng, gò má hây hây đón gió, mắt lúng liếng, mỉm cười khẽ lộ ra hàm răng trắng đều, không còn là cô bé con răng sún trong tâm tư của hắn nữa. Cô thiếu nữ vận bộ hồng y đầy nét dịu dàng quyến rũ, mái tóc dài óng mượt xõa xuống bờ vai thon thả yêu kiều, được điểm xuyến bằng ba hàng kẹp tóc hình bông hoa bốn cánh màu hồng ánh lên vẻ sắc nhọn, lượn một vòng cung từ phía trước ra sau bên nửa đầu phải, trông thật thêm phần trong trắng tinh khôi. Lúc này đang hít hà đóa hoa mới hái trên tay , đích thực vô song diễm lệ.

- Này ! mới sáng sớm mà muội ra đây làm gì ?, trời vẫn còn lạnh ,không tốt đâu., hắn khẽ cau mày.

- Trời !, huynh không nhớ hôm này là ngày gì hả, gia gia và chưởng môn đang đợi huynh đó, muội đi tìm từ sáng giờ mới thấy, ai ngờ huynh lại mò ra đây, biết vậy muội ở nhà cho rồi., vị sư muội hậm hực liếc hắn

- Ôi chà ! ta quên mất., hắn chợt vỗ trán rồi kêu lên

- Thôi chúng ta về thôi, kẻo mọi người đợi, thật là cảm ơn muội lắm lắm !.

- Chưa thấy ai đoảng như huynh, ngày quan trọng thế này mà lại quên, sinh nhật của mình mà vẫn
không nhớ, ta mau về thôi., cô sư muội nói rồi tung tăng nhảy chân sáo tiến lên trước

Nhoẻn miệng cười, hắn nối gót theo vị sư muội, hẳn là hắn quá đoảng, hôm nay chính là ngày hắn tròn mười tám tuổi. Theo thông lệ của bản môn, khi đủ mười tám tuổi thì sẽ diện kiến trưởng môn và được người truyền cho tâm pháp cơ mật của bản môn, và lúc này cũng là lúc đánh giá một đệ tử đã đủ bản lĩnh và độ chín chắn để sử dụng võ công tâm pháp lưu phái của môn phái mình, để tránh sơ sót vì tuổi trẻ cạn nghĩ, bồng bột khi đi lại trên giang hồ. Một thời điểm hằng mong chờ của các đệ tử tu chân.

Mãi nghĩ ngợi lung tung, mà không biết hai người đã về đến tổng đàn từ lúc nào. Cô sư muội tính tình hoạt bát hiếu động, vui vẻ cởi mở, trên đường gặp ai cũng nói cười ríu rít, hết sàng bên này lại sàng bên kia, cứ như một đóa bách hợp vừa nở, hừng hực sức sống.

- Chào Ngọc Ly tiểu thư (ngoclytieutho), mới sáng sớm mà đã vui quá nhỉ ?., một tráng đinh trên đường đi khẽ chào

- A ! Khinh huynh, huynh thấy bông hoa này có đẹp không nào., vừa nói cô vừa nâng đóa hoa lên lắc lư

Người đó cười cười rồi quay sang gật đầu với hắn, hắn cũng gật đầu đáp lễ lại, nhận ra đây là vị sư huynh đảm nhiệm về các trang thiết bị trong bản môn, hắn khẽ cúi đầu rồi bước nhanh qua. Một lúc sau hai người chỉ còn cách Nghị Sự phòng mấy bước.

* * * *

Phòng Nghị Sự vẫn với dáng vẻ đơn sơ mộc mạc như bao năm tháng qua, những vết tích thời gian như cô đọng lại, gói gọn lên bức tường cũ và mái ngói xô nghiêng, trầm mặc và linh thiêng.

Trong phòng, mọi thứ được bố trí rất gọn gàng và sạch sẽ, hai hàng ghế trúc xếp thành hai hàng ngay ngắn hai bên, chừa một lối trống ở giữa, thẳng tầm nhìn lên là một chiếc ghế trúc lớn, có phủ vải hoa, nhìn thoáng qua cũng biết là ghế dành cho chưởng môn hoặc người có vị trí chủ cuộc. Xa xa bên cạnh chiếc ghế lớn là một cái bàn nhỏ, trên mặt bàn lư hương đang tỏa ra một làn u hương dìu dìu, phảng phất ôm ấp lấy căn phòng.

Lúc này có bốn bóng người thấp thoáng bên trong, nhưng có vẻ ai cũng trầm lặng, không có tiếng động phát ra, có lẽ buổi sáng ai cũng muốn thư thả tận hường âm thanh đất trời, nên có vẻ kiệm lời. Bất ngời một bóng hồng y vụt phóng vô trong, cười khinh khích rồi chạy ngay qua chiếc ghế có bóng người nhỏ bé đang ngồi, rồi toét miệng cười: “ Đệ tử chào chưởng môn, Nhàn tiền bối, Ka huynh” rồi vẫn tươi cười cúi xuống khích khích vào tay người đang ngồi rồi cười nói: “ Gia gia xem , con tìm được huynh ấy rồi kìa ”. Người đó chợt ngước lên rồi đét nhẹ vào bàn tay của cô bé rồi nói: “ Chậc ! con bé này, càng lớn càng không coi phép tắc ra gì cả ” rồi đanh mặt lại, cô bé chỉ bẽ lẽn cười trừ, nở nụ cười pha nét xấu hổ ngước lên nhìn mấy người còn lại. Đáp lại cô chỉ là những nụ cười hiền từ và vài động tác lắc đầu nhẹ, cô bé thấy nhẹ nhõm hết cả người.

Lúc này, từ cửa chàng thiếu niên bước vào, chính là Hoàng Gia Phi nhỏ bé năm nào, hắn khum hai nắm tay lại rồi cúi đầu hành lễ: “ Đệ tử Hoàng Gia Phi kính chào chưởng môn, các vị tiền bối và đại sư huynh ” rồi cúi đầu thấp, lập tức phía trên vọng xuống tiếng nói: “ Được rồi ! con đứng lên đi không cần đa lễ ”, hắn vâng dạ rồi đứng nép sang một bên, lúc này mới từ từ ngẩng lên nhìn. Người vừa nói vọng xuống lúc này đang ngồi ở cái ghế lớn chính giữa, đang vuốt râu, miệng nở nụ cười hiền từ, ánh mắt thấp thoáng niềm phấn khởi, vị chưởng môn mà hắn muôn phần kính mến. Đoạn ông tiếp lời: “ Nào, con biết hôm nay con đến đây với lý do gì không ? ”, hắn liền khum hai nắm tay lại rồi nói: “ Vâng, thưa chưởng môn, hôm nay là ngày con tròn mười tám tuổi, và đến đây để nghe lời người dạy bảo ạ ! ”

- Tốt ! tốt ! thế là đã mười năm trôi qua rồi, bây giờ con đã trưởng thành rồi thật tốt quá !., ánh mắt có phần xa xăm pha lẫn vui mừng ông nói.

- Được rồi ! ta sẽ không nói dông dài nữa, nghi lễ gì thì con cũng đã biết cả rồi, ta vào việc chính thôi., nói đoạn ông quay sang mấy người đang ngồi bên cạnh: “ Các đệ có điều gì cần dạy bảo hắn không ?”

“ Này ! bắt lấy ”, tiếng nói vừa cất lên thì hắn bỗng thấy một vật gì đó nhoáng lên trước mặt, nhanh như cắt hắn vung tay ra chụp lấy, định thần lại, nhìn xuống tay, thì ra đây là một mũi phi đao sắc lạnh, dài hơn nửa gang tay, rộng chừng hai ngón chụm lại. Lưỡi đao lấp lánh thanh quang, cảm giác về trong lượng và chất liệu thì hắn nhận ra đây là một mũi đao cực tốt, sắc bén lạ thường, bền bỉ vô song. Đang còn ngây người thì một giọng nói trầm đục cất lên: “ Nó là Toái Nguyệt Đao, tuy không bằng trấn môn chi bảo, nhưng cũng xứng tầm bảo khí, ta tặng cho ngươi, hãy dùng nó một cách có ích ”, chợt tỉnh ra, hắn vội cúi thấp: “ Đa tạ tiền bối đã quan tâm, đệ tử nguyện sẽ cố gắng giữ gìn và sử dụng nó một cách thích hợp ”. Chỉ nghe người đó nói: “ Được !”, rồi bỗng im bặt.

Lúc này hắn nhìn lên thì nhận ra ngay đây là tiền bối Đường Nhàn, người coi sóc phòng Ám Khí, những binh khí ông tạo ra thật hết sức sắc bén và bền bỉ, với những bí quyết chế tác tuyệt vời, danh tiếng của ông đã vang danh khắp trong tầng lớp sát thủ hiện nay, những nhân vật sử dụng các loại binh khí nhỏ gọn, sát thương cao và hành tung cực kỳ bí hiểm. Nhưng với vị tiền bối này thì hắn không thân thiết lắm, hắn chỉ loáng thoáng nghe qua về người này một chút, chẳng là gần hai mươi năm về trước, trong cuộc đại chiến Tống Kim, sư đệ của ông ta và cũng chính là em ruột của ông bị mất tích, không tài nào lần ra được và còn nghe nói người đó đã đầu hàng quân Kim và chĩa giáo về sát hại đồng bào mình. Từ lúc không còn manh mối gì về ngưới đệ đệ đó, ông bỗng tỏ ta trầm tư và tránh gặp người ngoài, chỉ tối ngày đóng cửa trong phòng nghiên cứu và chế tác, không giao thiệp bên ngoài nữa. Thế nên chả cách nào hắn thân được với ông, dần dà đâm ra sợ rồi chẳng dám lui tới đó nữa. Nhưng hôm nay nhận được bảo khí từ tay ông, trong lòng hắn bỗng trỗi lên một tình cảm lạ thường, thấy thương cảm và kính phục người đó bội phần.

- Hầy ! Tứ đệ rộng lượng quá, giao cho hắn cả bảo bối như thế kia cơ à ! Ta nghĩ đại sư huynh sẽ rất vui cho mà xem, ha ha.., người nãy giờ ngồi im lặng trước Ngọc Ly tiểu muội chợt cười cui vẻ.

- Ai chà ! mà nghĩ lại thì tài nghệ của đệ thật là tráng tuyệt, đã cùng đại ca tạo ra cả lục đại đao uy lực vô song cơ đấy, chả thế nào mà bì được với đệ, suốt ngày ta cứ chui rúc ở nhà, ôi thật là !., mang nét âu sầu, lão tiếp lời.

- Tam ca lại cả nghĩ rồi !., Đường Nhàn tiền bối hơi nhíu cặp mày, thở dài nói.

Thấy không khí có vẻ hơi căng thẳng, Đường chưởng môn vội xuề xòa xen vào: “ Thôi thôi, ta xin can, cả hai đệ đều xuất xắc cả, nếu không bản môn ta đâu có được như ngày hôm nay, phải không nào ? ” vừa cười ông vừa vuốt đám râu trắng của mình. Lúc này Đường Nhàn tiền bối không nói năng gì, chỉ trầm ngâm ngôi yên, còn vị kia thì toét miệng cười hi hi, vẻ khoái trá lắm. Đứng dưới điện, Hoàng Gia Phi hông khỏi vẻ băn khoăn.

Kỳ thực thì chỉ nghe mọi người nhắc qua về hai người này một chút, tuy là huynh đệ cùng sư phụ với nhau nhưng mà tính nết trái hẳn, lại luôn khắc khẩu, cứ gặp nhau là châm chích nhau. Đến lúc này thì có vẻ như hắn đã hiểu rõ nguồn cơn, nhưng dù thế nào thì hắn cũng gạt đi ngay, không muốn suy nghĩ nhiều. Họ là những bậc trưởng bối, và còn có ơn cứu nguy hắn nữa. Người đã cứu hắn năm xưa chính là tiền bối Đường Hắc, thật đúng với tên của mình, da dẻ ông đen nhẻm, nhưng tính tình thì hết sức vui vẻ hòa đồng, suốt ngày cứ toe toét cười, làm người khác không cách nào mà đoán ra tâm trạng của ông. Có nhiều kẻ bỡn cợt còn gán ông với biệt danh là Đường Toét nữa cơ, vì cứ hễ nói gì, chạm gì đến là lại toét miệng ra cười, thật hết cách. Nhưng bản lĩnh của lão thật không nhỏ, mọi việc hậu phương trong bản môn là mình lão chăm lo vẹn toàn hết, không những thế mà mảng tình báo lão cũng kiêm luôn. Rồi còn hơn mười năm về trước, trên đường đi lo công việc, lúc trở về thì thấy lão có dắt theo một bé gái về nữa, rồi chăm sóc yêu thương như cháu nội mình, chính là tiểu muội Ngọc Ly đấy. Có lẽ ông cháu hợp tính, ai cũng vui vẻ, hoạt bát cả, đôi lúc cứ loạn cả bản môn lên.

Đang vẩn vơ suy nghĩ thì lão mặt đen nói vọng xuống: “ Này tiểu tử, lại đây ta cho cái này này !”rồi tí toét cười. Vội tiến tới đưa tay ra, ôi hóa ra là một bộ y phục cực tốt, màu lam, có vẻ rất bền bỉ. Nói đoạn lão tiếp lời: “ Cái này là Tử Kim Bào, chất liệu cực tốt đấy nhé !, ban ngày nó màu lam sẽ tiện cho ngươi ẩn thân vào cây lá, ban đêm thì hóa đen, ngươi tha hồ mà hành tẩu, nhất người rồi đấy !”, lão cười tự đắc. Trên tay cầm những bảo vật mà hắn chợt thấy lòng xốn xang, thầm nhủ không biết khi nào mới trả được ân đức cho họ đây. Chợt có giọng nói chen vào.

- Ôi ! gia gia xem, huynh ấy được quá chừng bảo bối luôn, con chẳng có gì hết này., vị tiểu sư muội chợt dỗi.

- A ! cái con bé này, giở trò ganh đua à, ngươi xem cái đống gì trên đầu ngươi đấy. Hừm ! cũng tại cái đám Mai Hoa Trâm này mà ta tốn bao công sức, không lấy ta lấy lại đấy., nói đoạn lão vời tay lên đầu Ngọc Ly, cô bé chỉ cười hí hí rồi lủi tránh lão. Nhìn hai ông cháu đùa cứ như trẻ con.

“ Ha ha ha… Được rồi, được rồi. Nào Phi nhi con lại đây ” Đường chưởng môn cười ha hả nói. Bước lên mấy bước đối diện với người, hai tay hắn cung kính. Đoạn ông tiếp lời: “ Theo như quy định của bản môn, ta sẽ truyền tâm pháp Tâm Nhãn cho con, với sự hỗ trợ của nó, con sẽ thuần thục hơn với sở trường của mình”, nhắc đến đây, hắn khẽ liếc nhìn người nãy giờ vẫn im lặng đứng phía sau trưởng môn, người đó chỉ khẽ gật đầu rồi nhắm mắt lại.

Nhắc đến đây thì hắn không khỏi chột dạ, thực tình thì hắn đã luyện tập tâm pháp này từ mấy năm trước rồi, cũng chính người đứng phía sau chưởng môn kia đã lén truyền lại cho hắn. Nhưng theo như như hắn thì đây là bí mật của hai người, người ngoài không ai biết, nên hắn không khỏi thấy bối rối, lo lắng. Người đứng phía sau kia lúc này đã lộ rõ nhân ảnh hơn, là một chàng thanh niên độ khoảng gần ba mươi, khuôn mặt tuấn tú, sắc thái trầm lặng, mình vận bộ hắc y trông vô cùng kỳ bí. Chiếc áo choàng đen khẽ đung đưa lộ ra ba chiếc trọng phi đao to gấp đôi phi đao hắn đang cầm, ánh lên sắc bén nhọn lạnh lùng, đeo bên thắt lưng. Đây chính là Đường Ka, vị sư huynh mà cũng như sư phụ thứ hai, người mà hắn luôn tôn trọng kính phục. Về bản lĩnh thì người này cực cao, là người mà trong số ít các đệ tử đã đạt tới cảnh giới cao nhất của phi đao thuật, Nhiếp Hồn Nguyệt Ảnh danh chấn giang hồ. Cộng thêm bí pháp Thông Linh Thuật, có thể giao tiếp với dã thú bậc cao, bí truyền của dòng tộc mình mà đã trở thành một thích khách uy lực vô song. Nhưng người này tính tình cổ quái trầm lặng, trong tâm ý của hắn với người này thì đa phần là hắn sợ hãi nhiều hơn. Lúc này con Tiểu Hồ, một con hỏa hồ lông đỏ rực, đang đỏng đảnh uốn éo dưới chân người này ngước mắt lên nhìn hắn, hắn khẽ mỉm cười rồi nháy mắt với nó.

Bỗng từ trên vọng xuống tiếng nói: “ Nào các đệ !, ta thay mặt hắn đa tạ các đệ về những món quà mà các đệ cho hắn, sau này mong các đệ hãy lưu tâm dạy bảo hắn nhiều hơn ” vị chưởng môn cất lời, sau đó liền nghe thấy những tiếng dạ vâng phía dưới nói lên. Đoạn ông tiếp : “ Rồi, xin cảm phiền mọi người cho ta ở riêng với hắn một lúc, ta có việc cần bàn” lập tức, như hiểu được cớ sự, mọi người đứng lên cúi chào rồi lần lượt đi ra. Hắn cũng cúi chào đáp lễ với mọi người

Chỉ một thoáng sau thì Nghị Sự phòng đã trống trơn, chỉ còn lại một già một trẻ đối diện nhau, xa xa vọng lại tiếng xáo dộng của Ngọc Ly đang mãi đuổi theo con hỏa hồ. Không gian từ từ trầm hẳn lại, yên ắng lạ thường, không ai lên tiếng, chỉ có làn u hương dìu dịu phảng phất, ôm ấp lấy căn phòng.