Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Nhật ký Thi ẩm lâu - Diary online
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Muốn bệnh. Người cứ mệt lả. Đập đầu vào gối thôi kẻo ko còn sức về nhà dịp tết
Một ngày nào đấy nhé...
Những đau buồn của cuộc sống tại lẽ thường, như vốn dĩ vậy.
Và những hạnh phúc vụn vặt đắp đổi mỏng manh qua từng ngày, kết tinh thành một điều kì diệu lớn lao, một phép lạ cứ âm thầm xảy đến, lặng lẽ đến độ dường như tại lẽ thường.
Một ngày quen, giữa những người lạ, nghe hơi thở đồng loại, nghe tiếng đêm trở mình... Ấm. Ngộ. Nhẹ tênh !

Kể cũng buồn cười! có vài anh chàng làm quen nói chuyện, tán tỉnh, một thời gian rồi im hơi lặng tiếng biến mất, biến mất đến khi không đọng lại trong trí nhớ mình chút gì, thậm chí cái tên nỗi trên điện thoại ngẫm mãi mới thấy quen quen.Hôm nay lại gọi điện xin về quê ăn tết cùng, còn nói : "anh muốn làm bạn trai về ra mắt gia đình!", lập cả một kế hoạc cho hành trình đi về quê với mình nữa!
Nghĩ mà buồn cười!
022022
30.01.2013, sau khi nghe điện thoại, QH
(30-01-2013, 10:31 AM)quynhhuongtvvk Đã viết: [ -> ]
Kể cũng buồn cười! có vài anh chàng làm quen nói chuyện, tán tỉnh, một thời gian rồi im hơi lặng tiếng biếng mất, biếng mất đến khi không đọng lại trong trí nhớ mình chút gì, thậm chí cái tên nỗi trên điện thoại ngẫm mãi mới thấy quen quen.Hôm nay lại gọi điện xin về quê ăn tết cùng, còn nói : "anh muốn làm bạn trai về ra mắt gia đình!", lập cả một kế hoạc cho hành trình đi về quê với mình nữa!
Nghĩ mà buồn cười!
022022
30.01.2013, sau khi nghe điện thoại, QH

"biến mất" hay "biếng mất" hả QH?029
(30-01-2013, 10:45 PM)Hồ Yên Dung Đã viết: [ -> ]
(30-01-2013, 10:31 AM)quynhhuongtvvk Đã viết: [ -> ]
Kể cũng buồn cười! có vài anh chàng làm quen nói chuyện, tán tỉnh, một thời gian rồi im hơi lặng tiếng biếng mất, biếng mất đến khi không đọng lại trong trí nhớ mình chút gì, thậm chí cái tên nỗi trên điện thoại ngẫm mãi mới thấy quen quen.Hôm nay lại gọi điện xin về quê ăn tết cùng, còn nói : "anh muốn làm bạn trai về ra mắt gia đình!", lập cả một kế hoạc cho hành trình đi về quê với mình nữa!
Nghĩ mà buồn cười!
022022
30.01.2013, sau khi nghe điện thoại, QH

"biến mất" hay "biếng mất" hả QH?029
hihi! Biến! xin lỗi sai chính tả rùi!
010
"Khi bước chân ta về, đêm khuya nhìn đường phố.Thành phố hoang vu như một lần qua cuộc tình. Làm sao em biết đời sống buồn tênh"
Biết bao giờ mới có đêm say mèm giữa phố quen...Nhớ mãi mùi hương ám khói của J.W...Ta và em của những ngày xưa....

mượn câu của 266!
"Ta và em của những ngày xưa...."

Những ngày say đắm và mộng mơ
Tay nắm tay đường thơ chung lối
Anh đi bỏ lại em bơ vơ
Giữa phồn hoa phố thị xa lạ

Làm sao em biết anh vẫn nhớ
Kỷ niệm ngọt ngào khi còn nhau
Làm sao em biết anh cũng đau
Như em ... giọt lệ tràn khóe mi.

Em vẫn tìm về nơi phố quen
Sao ta chẳng một lần gặp gỡ
Có lẻ duyên đôi ta chỉ thế
Thôi thì lòng dặn lòng cố quên...

Nó bể rồi !
Vỡ toang !
Trời ơi ! Chết điếng người ! Đúng thật, một cây đàn cũng có tâm hồn, biết đau đớn và ghen tuông, biết giận hờn và yêu thương ! Và nó mang một định mệnh, số phận riêng !
Tiếc quá ! Bất cứ thứ gì liên quan đến ...điều đó thì đều lần lượt hư, một cách kỳ lạ ! Hay một điềm báo gì chứ ?
Phải hàn gắn lại, dù không còn nguyên vẹn như xưa nữa !

Người ta về quê ăn tết hết rồi!
chỉ còn lại mình ta! hic! 040
Cứ dửng dưng, và lạc lõng !
Cứ vùng vẫy, nửa tỉnh nửa mê, dồ dồ dại dại, đến là khổ. Cơ mà nhiều khi thế cũng hay, khỏe !
Miễn sao nó ổn là được rồi, không bao giờ cô đơn và tuyệt vọng ! :K