Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Nhật ký Thi ẩm lâu - Diary online
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Sáng nay nắng dịu,
Tàng cây mát xanh
Đôi chim líu ríu
Gọi ngày bình yên.
(Hihi, ngắm mấy cái lá non mướt mượt thi nhau vẫy vẫy qua lại 034 tự dưng thấy lòng dễ chịu ghêHeart)
Hum nay ra phố từ 630, không khí tươi mới Peace
"Thôi về đi, đường trần đâu có gì. Tóc xanh mấy mùa !"

Hôm nay, vô tình đọc được bài báo " Nguyễn Viết Chung và tiếng gọi của Chân Thiện Mỹ", của cố Giáo Sư Trần Duy Nhiên, anh lại được dịp ngồi nghĩ mông lung.

Nếu ngày đó... thì chắc anh đã chẳng gặp em.
Anh thấy mình đã thật may mắn. Hồi còn học ở trường Dòng, anh được gặp Vị linh mục đáng mến Nguyễn Viết Chung một lần. Người mà bọn anh, những tu sinh trẻ, vẫn gọi thân mật là anh Chung, là một người ốm ốm, dong dỏng, khi đó chắc cũng ngoài ngũ tuần rồi. Giọng nói nhiệt thành, phong thái dễ gần thường thấy ở các thầy giảng dạy trong trường dòng.
Anh Chung thuộc dòng Vinh Sơn, nhưng các Cha ở Don Bosco vẫn mời anh về giảng dạy, chỉ là một buổi Seminar, bởi anh là bác sỹ. Chỉ 1 lần, mà ấn tượng khó quên thật.
Anh ấy chia sẻ, rằng trong ví của anh lúc nào cũng giữ một mẩu giấy nhỏ, trong đó ghi mấy chứ của cô bạn học chung:" Trong nhóm, em chỉ thích nói chuyện với anh Chung thôi !"
Anh giữ được ( tới thời điểm đó) đã 25 năm rồi.
Em có thấy hay không ? Chắc những người sống đời tận hiến, trong tâm khảm họ luôn có giữ một chút gì đó của tình yêu lứa đôi nhỉ ? Chỉ là họ chiến thắng được bản thân, họ hy sinh cao cả. Còn anh thì không.
Có lẽ, anh tự an ủi mình rằng, tại anh ko có ơn thiên triệu.
Những anh em học cùng với anh dạo đó, giờ khi gặp lại, chắc anh phải gọi bằng thày hết rồi. Những thày dòng khả ái. Đã có ai chịu chức linh mục chưa ? Anh ko biết.
Nhưng chắc chắn rằng, anh chịu chức trước họ hết thảy. Chức làm ba, của những đứa trẻ.
Em nghĩ anh có hối tiếc vì bỏ trường dòng ? Không em ạh. Mỗi người một con đường thập giá. Chẳng có gì hối tiếc. Cũng như khi đổ vỡ hôn nhân, rồi lại gặp và yêu em, anh chẳng hối tiếc.
Dù con đường nào, cũng phải sống chiến đấu.
Khi anh rời bỏ trường dòng, ba mẹ anh buồn.
Khi anh cưới vợ, ba mẹ anh buồn.
Khi hôn nhân tan vỡ, anh cắp con về nhà, ba mẹ cay đắng.
Và giờ, cay đắng chỉ mình anh.

Các chị vẫn nói với ba mẹ anh:" Chúa phạt nó đấy mẹ ạh. Chắc ngày xưa khi ở trường dòng, nó cũng khấn nguyện hứa hẹn với Chúa nhiều lắm ! Giờ Chúa phạt."

Hẹn gặp ở Thiên Đường.
"Buồn hoài chi ta ơi ! Nơi ấy hoa vàng, cho đẹp mùa sang.
Đường mình qua lúc nào, giờ bước âm thầm tình bỗng dâng trào."
Ừ, thì thôi...!
"Số kiếp hay sao?
Không cho bắc cầu
Thì xin sông nước sẽ cho gần nhau..."
đến đâu thì đến,kệ.....
nhưng phải đi chứ đừng dừng lại
Hình như sống làm người xấu có lợi hơn làm người tốt....

Làm việc tốt bằng cả tấm lòng, nhận lại những lời nói khó nghe,....tức kinh khủng...

Trời cao có mắt...
Ghét mình!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Có sao đâu nhỉ ? Chỉ là một lần, Thượng Đế ghé thăm, ban tặng cho vài món quà nho nhỏ quý giá.big hug

Ráng sống trọn từng ngày. Tin yêu và hy vọng. Có sông thì có bến, có tâm ắt có tình.
Nhớ ngố quá...!
Đói, thèm mì gói >.<