Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Nhật ký Thi ẩm lâu - Diary online
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Tết nhất trời ơi đến làm chi
Chạy việc ngoài nắng mặt đen xì
Tiền nọ tiền kia hết cả tỉ
Ai cũng chộn rộn thiệt là kỳ 004
thiếu 1 điểm sad
Giận rồi thì cũng sẽ nguôi thôi. Chỉ có nỗi buồn ở lại. Chợt nghe lòng mình hoang hoải. Mệt mỏi rồi đôi tay, khi cứ khư khư cố giữ một thứ không phải của mình.
Ta đã sai rồi.
Ta đã sai rồi.
Ta đã sai rồi.
Ta đã sai rồi.
Ta đã sai rồi.
Ta đã sai rồi.
Ta đã sai rồi.
Ta đã sai rồi.
Hối hận.
Hối hận.
Hối hận.
Hối hận.
Hối hận.
Hối hận.
Hối hận.Hối hận.Hối hận.Hối hận.Hối hận.Hối hận.Hối hận.Hối hận.Hối hận.Hối hận.Hối hận.
SẼ SỬA CHỮA. CẦN THỜI GIAN.
CỐ GẮNG!!!!!
[Hình: 396628_326292517394330_100000407538304_1...3010_n.jpg]

Chuyện kể rằng ở xứ sở nhỏ bé xa xôi nọ có một loài dùng bạo lực và bùa phép ma mị để cai trị các loài khác. Muôn loài đều gọi đó là loài “người” vì nó có hình dáng bên ngoài khá giống Người, nhưng bên trong thực ra là giống gì thì không ai biết. Ngược lại có những loài chó mèo heo ngỗng hằng ngày cày bừa mửa mật nuôi thân và nuôi chủ, trông có vẻ như gia súc gia cầm nhưng bên trong phần nhiều lại là Người. Nói chung đó là xứ sở của thật giả nhập nhằng, vàng thau lẫn lộn, bố Tây cũng chẳng biết đằng nào mà lần.
"Tình yêu lại có lúc giản đơn như vậy: một người thì áng chừng tiền bạc trong túi người kia để đánh cướp, còn một người thì tự nguyện mở rộng hầu bao để bị đánh cướp."
(17-01-2012, 04:25 AM)Nắng Thủy Tinh Đã viết: [ -> ]"Tình yêu lại có lúc giản đơn như vậy: một người thì áng chừng tiền bạc trong túi người kia để đánh cướp, còn một người thì tự nguyện mở rộng hầu bao để bị đánh cướp."

Giống như 1 người muốn hôn trộm người kia 1 cái mà hổng dám, còn người kia lại băn khoăn sao người ấy hông hôn mình nhỉ007
Em buông cánh tay anh
Bước về phía có bão
Anh dõi mắt nhìn theo
Bụi mờ che khuất lối

Anh đã từng hỏi em
Sao lại chọn anh
Giữa dòng người vạn nẻo
Em chưa bao giờ trả lời
Đúng những gì mình nghĩ

Và anh đã không biết
Em chọn anh vì em hiểu
Sẽ chỉ duy nhất anh
Chờ em ở cuối con đường
Dù em trở về từ đâu

Sẽ chỉ duy nhất anh
Luôn nắm lấy tay em
Khi em lạc lối
Sẽ chỉ duy nhất anh
Nhìn em làm điều không tưởng
Và mỉm cười
Sẽ duy nhất anh thôi
Vòng tay luôn rộng mở
Để em được khóc
Trong lặng im
Không một câu hỏi
Sẽ duy nhất là anh
Bao dung và lặng lẽ
Đợi em sau những lang thang

Em lại đi về phía bão
Buông cánh tay anh
Và anh
Như mọi khi
Lại dõi theo bước em
Im lặng và chờ đợi

Em sẽ trở về
Em biết

Anh biết

Có những điều
Ta gọi đó là Định mệnh.

Và có những điều
Ta gọi là hạnh phúc
Khi ta biết được rằng
Sẽ vẫn có một ai đó
Trên thế gian này
Luôn chờ ta...
Biết ngay là sẽ có chuyện mà. 004
Cái tật nghi đâu trúng đó 004
Giờ tha hồ nhức đầu 040040040
Rồi thì Tết cũng qua thôi ! Thoải mái đi nào ! Đâu sẽ lại vào đó !