Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Nhật ký Thi ẩm lâu - Diary online
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Thật ra là đếch biết viết gì....vì chẳng thấy có chuyện gì đáng viết. Thế thôi!004
Tôi xin người cứ gian dối
Khi tôi hỏi người có yêu tôi
May ra còn được thấy đời vui
Khi cơn mưa mùa đông đang tới...
Giây phút anh quỳ xuống sàn nhà
Ướm đôi giày vào chân em
Mặc cho bao ánh mắt xung quanh...
Lạ lẫm...
Mỉa mai...
Anh vẫn mỉm cười, âu yếm
Thích không em?
Có, em thích anh.
Trong tim em, câu nói đó dội lên...
Nhưng,
tại hiện thực...
"Không thích, đừng làm vậy nữa"
"Em không cần!"
...............
Em, bị lôi tuột vào quá khứ.
Chiều mưa đó...cùng anh,
Mặc cho mưa trên tóc
trên vai
mưa tan vào trong mắt
Hai đứa chạy mãi
Rong ruổi qua những con phố.
Hai đôi bàn tay ngập ngừng mãi...
Không đan vào nhau...
Nhưng hai trái tim...
Ấm!
Kỷ niệm vàng son...

Em, bị lôi tuột vào quá khứ.
Đêm đó, cùng anh.
Lưng trên cỏ...
Nước róc rách dưới chân
Anh cầm tay, run run ngỏ lời
Hơi thở nóng ran
Trăng mờ ảo
Môi quyện vào nhau
Ngực em...
căng tràn...
Đam mê....

Anh!
Hãy đi cùng em...
Đến nơi chỉ có hai ta...
Để đắm chìm trong những yêu thương bất tận
Ở nơi đó
Không có muộn phiền
Không có thị phi
Không có nỗi lo cơm áo gạo tiền
Không có những toan tính thiệt hơn, được mất.
Chỉ có, em ...và... anh
Rong chơi
ngày tháng.

.....
Đôi giày vẫn trong bàn chân em,
...ngọ ngoạy...
Những câu nói trong đầu em,
...ngọ ngoạy...
Đời chẳng như ý đâu.
Đừng mơ nữa...
Vậy thôi!!!!
Ăn xong lại nhớ đến người,
Sự đời no bụng lại ngồi nhắm măt.
" Mẹ ơi ! Hãy đưa con về trời ! Khỏi tơ vương mùi đời !"

Ave Maria, nếu có một điều ước, con sẽ ước được uống thật say, và rồi con sẽ khóc cho thỏa thích, sẽ nói cho cạn lòng, và để ngày hôm sau sẽ chẳng còn nhớ gì về những lời mình đã nói nữa, sẽ chẳng xấu hổ ngại ngần, sẽ nhẹ nhõm biết bao nhiêu !
Gánh mà Ngài đã đặt lên vai con, có nặng quá không ? Thập giá con vác theo chân Ngài được bao nhiêu ?
Thế gian, ma quỷ, xác thịt...
Làm người thật khốn khổ !
Xưa kia có một bà cụ hay ủ rũ khi nghĩ đến 2 người con ở xa : trời mưa thì bà nghĩ đến người con bán dép rơm bị ế ẩm vì không ai mua dép rơm để đi mưa; trời nắng thì bà lại nghĩ tới người con bán dù vì ai lại mua dù mùa nắng.

Hàng xóm thấy vậy xúm vào khuyên bà hãy nghĩ ngược lại: trời nắng thì nghĩ tới người con bán dép rơm được đắt hàng, còn trời mưa thì nghĩ tới đứa con làm dù không đủ bán. Bà cụ nghe theo và từ đó sống thật vui vẻ.

Cuộc đời vui hay buồn nhiều khi không phải do những việc bên ngoài, mà lại tùy thuộc vào suy nghĩ và cách sống của chúng ta. Nhiều việc có cả mặt tốt lẫn mặt xấu, nhưng nếu nhìn mặt tốt có lẽ chúng ta sẽ sống hạnh phúc hơn, tội gì phải làm ngược lại.

Cũng như câu hỏi "có nặng quá không" có lẽ Mẹ cũng sẽ khó trả lời như câu "Mẹ có đau khi thấy con mình trên thập giá?". Thà rằng hỏi Mẹ "Làm thế nào để con thấy nhẹ hơn?", bởi vì Mẹ biết "Tại sao con Mẹ phải chịu như vậy?"...

Những buồn khổ, lo âu, bất hạnh nhiều khi đến bất chợt như cơn mưa và ai cũng gặp phải. Dù sao trời cũng đã mưa và chúng ta vẫn phải lái «chuyến xe cuộc đời».
những khi mưa tạt bên đồi vắng
cũng trả ngày sau chút nắng thừa
có lúc bão lòng chưa kịp lắng
biết trả về đâu hỡi gió mưa
(04-12-2011, 12:51 AM)lanhdien Đã viết: [ -> ]những khi mưa tạt bên đồi vắng
cũng trả ngày sau chút nắng thừa
có lúc bão lòng chưa kịp lắng
biết trả về đâu hỡi gió mưa

Những lúc bão lòng chưa kịp lắng
Xin trả về sông ngập gió mưa
Để khi tan bão ngày rồi nắng
Một dòng bình lặng vẫn mềm đưa.010
(04-12-2011, 10:31 AM)TieuChieu Đã viết: [ -> ]
(04-12-2011, 12:51 AM)lanhdien Đã viết: [ -> ]những khi mưa tạt bên đồi vắng
cũng trả ngày sau chút nắng thừa
có lúc bão lòng chưa kịp lắng
biết trả về đâu hỡi gió mưa

Những lúc bão lòng chưa kịp lắng
Xin trả về sông ngập gió mưa
Để khi tan bão ngày rồi nắng
Một dòng bình lặng vẫn mềm đưa.010

Những lúc bão lòng chưa kịp lắng
Mặc kệ cuộc đời cứ đẩy đưa
Ta có khác gì một giọt nặng
Tội gì khi cứ kiếm nắng thừa
(04-12-2011, 11:26 AM)Vũ Thiên Di Đã viết: [ -> ]
(04-12-2011, 10:31 AM)TieuChieu Đã viết: [ -> ]
(04-12-2011, 12:51 AM)lanhdien Đã viết: [ -> ]những khi mưa tạt bên đồi vắng
cũng trả ngày sau chút nắng thừa
có lúc bão lòng chưa kịp lắng
biết trả về đâu hỡi gió mưa

Những lúc bão lòng chưa kịp lắng
Xin trả về sông ngập gió mưa
Để khi tan bão ngày rồi nắng
Một dòng bình lặng vẫn mềm đưa.010

Những lúc bão lòng chưa kịp lắng
Mặc kệ cuộc đời cứ đẩy đưa
Ta có khác gì một giọt nặng
Tội gì khi cứ kiếm nắng thừa
Những lúc bão lòng chưa kịp lắng
Cố ôm chầm lấy giấc mơ xa
Để khi về bến đới yên lặng
Còn được chút gì cho riêng ta