Có những ngày buồn, có những ngày vui...Không biết rằng ta có vượt qua những sóng gió đời thường hay không? Chỉ biết rằng từng ngày, từng ngày...ta bắt gặp cảm xúc vu vơ, nhỏ nhặt, để rồi tự vỗ về mình bằng một thứ hạnh phúc nhỏ nhoi.
Có miệng mà sao chẳng thể nói.
Không muốn làm ai tổn thương, nên đến cuối cùng người bị tổn thương cũng chỉ bản thân mình.
Thứ bảy không hò hẹn
Ngày trôi qua lặng lờ
Nghe nỗi niềm vô cớ
Vạ sóng xoài trang thơ...
Tiền trong túi tròm trèm 100k .. mẹ vợ lại xuống ám .. oải ..
Sao ta trốn dưới này rồi cũng ko thoát nhỉ
mất cái nhẫn
Bồ giận
Tình nghe lận đận...
Tưởng rằng ngày tương phùng
Nào ai hay: họa dữ!
Yêu thương chờ kết nụ
Mà "lũ sâu" phá rồi.
Giận! Giận quá đi thôi!
Ước một lần được quay về nơi quán ấy...
Ước một lần được tựa vào vai...
Ước một lần ôm trọn vòng tay...
Và ước một lần lại cùng ai tha thiết...
Nghĩ cũng dzui, mình tặng món quà làm ng được tặng phải... tốn nhìu tiền hơn tiền món quà để sử dụng nó.kaka...