Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Nhật ký Thi ẩm lâu - Diary online
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Những cơn mưa mùa đông dường như cũng chạy vội theo cuộc sống xô bồ... Nhanh...

Mưa, nhìn dòng người hối hả tìm nơi trú, ta khẽ cười khuấy tách cafe lạnh tanh đã tự bao giờ... Quán dường như đông và ấm hơn... Có lẽ cô chủ quán phải yêu và cảm ơn mưa đấy. Không biết có cần phải trả lương cho mưa không nhỉ? Nếu có thì trả bằng gì? Nước mắt chăng... Nhìn cả đoạn đường ướt mèm... ta tự hỏi phải chăng trời khóc? Liệu có giọt nước mắt nào khóc cho ta không?

Nhấp ngụm cafe đắng... Ngon thật. Chính xác hơn thì ta chẳng đủ khả năng để nhận xét thế nào là cafe ngon đâu. Chẳng qua đây là quán quen, chỗ ngồi quen và ta đang uống món quen vì thế ta thấy nó ngon...

Ta không muốn thay đổi, vẫn muốn là chính mình. Trong khi đó những con người xung quanh ta thay đổi vùn vụt theo thời theo đại. Ta thấy họ chạy vụt qua ta, nhanh quá... Để rồi trong mắt ta chỉ kịp thấy một cái bóng nhạt nhòa... Ta chậm!

Họ theo đuổi thành công, họ như những cơn mưa mùa đông ấy. Đông lạnh hơn hay mưa lạnh hơn? Ta không biết... Cứ thế đông và mưa tranh nhau và họ cũng học theo giành vs nhau.

Ta vẫn luôn tự hỏi, liệu ta phải sống thế nào mới được... Sống vui vẻ vô âu lo thì người ta bảo giả dối, không sống thật vs chính mình... Sống với những đau đớn, dằn xé trong tim thì lại bị kêu là sống bám vào quá khứ... Phải làm thế nào mới đc? Không lẽ mỗi ngày phải cười, phải nói một cách chăm chỉ? Đau thì cứ phải cười, không quên đc thì vẫn phải làm như quên sao? Phải giả dối thế sao? Không!!!!

Đã đành là quá khư, ai cũng có, ai cũng từng. Nhưng sao trong ta, quá khứ chỉ là một cái gì đó nhạt nhòa, xa lắm và trắng xóa...

Ừ thì là cuộc sống, chẳng có gì là mãi mãi... Đến đá còn mòn, nước đổi dòng, sông đổi hướng thì trách chi lòng người đổi trắng thay đen theo năm tháng, theo thời gian.

Lý trí ta đủ thông minh để ta biết rằng nên buông bỏ những nặng nề ấy... Thế nhưng con tim ta lại thừa ngoan cố để bắt ta giữ lại... Ta bước vốn đã chậm... vậy chậm thêm chút nữa cũng có sao? Đâu cứ phải rằng cuộc đời phải hồng mới xuất hiện cầu vồng? Dù so với trời, so với đất ta nhỏ nhoi như một con kiến, một hạt bụi. Nhưng con kiến còn mang vật nặng gấp 10 mình, hạt bụi nhỏ nhoi vẫn góp phần tạo nên vũ trụ. Trên đời này làm gì có chuyện không làm được... Vấn đề là muốn làm hay không mà thôi.

Ta có niềm tin... Thế còn chưa đủ sao????



Tản mạn vài dòng lung tung
T.7 28/12/2013
18h40p
Ốm lay ốm lắt mà vẫn phải đi làm 030030030
AIzzzzzz.......!
Chịu đựng 4 holidays thật là mệt......Thanksgiving, Christmas....New Year.....rồi lại thêm cái Lunar New Year nữa......wow....thật là rã.
Kệ thoai....!
Hôm nay mình uống hơi kha khá chút, nhưng chưa bao giờ dám uống thử say nó ra làm sao sad
Công nhận uống nhiều chút mới thấy đã, thấy bia nó thơm ngon chi lạ. Về dạy cua luyện thi thấy cũng hăng say hơn bình thường 029
Hôm nay, ngày không nắng cũng không mưa, bầu trời thì cứ âm u và mù mịt
Năm mới sắp sang mà sao tôi cảm thấy hoang vu trong lòng. Tôi không biết làm gì giữ cái thành phố đông đúc và bon chen như thế này. Lạc lõng và bơ vơ. Những mảnh màu kí ức, màu hoài niệm bỗng dưng vụt tắt hay nói đúng hơn là nó trở nên tẻ nhạt. Phố đông người nhưng tôi luôn cảm thấy chỉ mình tôi. Đôi khi đứng giữa ngã tư tôi lại không biết mình nên rẽ theo hướng nào. Tôi là đứa quyết đoán. Nhưng sao dạo này, tôi hay phân vân, thậm chí là muốn vứt bỏ tất cả để chiêm nghiệm cuộc đời. Tôi thì có gì để mà chiêm nghiệm cơ chứ? Gia đình? Tình bạn? Tình yêu?...
Thật khó để nhét vào đầu những thứ mà người ta muốn lãng quên, muốn chôn vùi, muốn trốn tránh. Tôi hoang mang, tôi cần một chút gì đó gọi là bình yên để tâm hồn thư thái...
(31-12-2013, 09:28 PM)Lạc Lõng Đã viết: [ -> ]Hôm nay, ngày không nắng cũng không mưa, bầu trời thì cứ âm u và mù mịt
Năm mới sắp sang mà sao tôi cảm thấy hoang vu trong lòng. Tôi không biết làm gì giữ cái thành phố đông đúc và bon chen như thế này. Lạc lõng và bơ vơ. Những mảnh màu kí ức, màu hoài niệm bỗng dưng vụt tắt hay nói đúng hơn là nó trở nên tẻ nhạt. Phố đông người nhưng tôi luôn cảm thấy chỉ mình tôi. Đôi khi đứng giữa ngã tư tôi lại không biết mình nên rẽ theo hướng nào. Tôi là đứa quyết đoán. Nhưng sao dạo này, tôi hay phân vân, thậm chí là muốn vứt bỏ tất cả để chiêm nghiệm cuộc đời. Tôi thì có gì để mà chiêm nghiệm cơ chứ? Gia đình? Tình bạn? Tình yêu?...
Thật khó để nhét vào đầu những thứ mà người ta muốn lãng quên, muốn chôn vùi, muốn trốn tránh. Tôi hoang mang, tôi cần một chút gì đó gọi là bình yên để tâm hồn thư thái...

Hãy cứ vui chơi cuộc đời. Đừng cuồng điên mơ trăm năm sau. Còn đây em ngọt ngào Đứng bên ngày yêu dấu Nhìn mây trôi đang tìm về núi cao. Hãy cứ vui chơi cuộc đời. Dù ngày mai em như chim bay. Bỏ quên đây một người. Hát bên trời gian dối. Dù ta như con đường dài vắng người. Hãy cứ vui chơi cuộc đời. Hãy cứ vui như mọi ngày. Bên trời còn nắng, lá trời còn xanh. Phố còn người đông rồi quên rồi quên. Hãy cứ vui như mọi ngày. Dù chiều nay không ai qua đây. Hỏi thăm tôi một lời vẫn yên chờ đêm tới. Lòng ta trăm con hạc gầy vút. Hãy cứ vui như mọi ngày. Nhìn người đi như mây vô danh. Dù chân xưa dặm nghìn vẫn như còn thấp thoáng. Dù trong ta đêm thì thầm tiếng buồn. (Trịnh) big hug
"Rượu gặp tri âm ngàn chén thiếu. Tiếng không đồng điệu nửa câu thừa.."
Có người từng nói với tôi... Trong cuộc đời có ba thứ không thể thay đổi. Đó là lời đã nói, tên đã bay và... thời gian đã qua. Ừ thì đúng vậy. Những gì đã mất đi khó có thể tìm lại được, có nuối tiếc cũng thuộc về quá khứ. Con người mà, đề nhiều thứ vượt khỏi tầm tay rồi mới biết quý trọng, biết nâng niu thì đã muộn.
Người đó cũng bảo tôi... Hãy biết trân trọng hiện tại... beacuse... the present in the present... Thế nhưng nỗi đau của quá khứ có lẽ tôi vẫn không thể quên được vì có những thứ quan trọng nhất đối với tôi đã nằm lại ở đó... Vĩnh viễn.
Nhưng tôi vẫn sẽ đi tiếp... Vì tôi...Chỉ thế thôi.!


(31-12-2013, 09:41 PM)Hồ Yên Dung Đã viết: [ -> ]Hãy cứ vui chơi cuộc đời. Đừng cuồng điên mơ trăm năm sau. Còn đây em ngọt ngào Đứng bên ngày yêu dấu Nhìn mây trôi đang tìm về núi cao. Hãy cứ vui chơi cuộc đời. Dù ngày mai em như chim bay. Bỏ quên đây một người. Hát bên trời gian dối. Dù ta như con đường dài vắng người. Hãy cứ vui chơi cuộc đời. Hãy cứ vui như mọi ngày. Bên trời còn nắng, lá trời còn xanh. Phố còn người đông rồi quên rồi quên. Hãy cứ vui như mọi ngày. Dù chiều nay không ai qua đây. Hỏi thăm tôi một lời vẫn yên chờ đêm tới. Lòng ta trăm con hạc gầy vút. Hãy cứ vui như mọi ngày. Nhìn người đi như mây vô danh. Dù chân xưa dặm nghìn vẫn như còn thấp thoáng. Dù trong ta đêm thì thầm tiếng buồn. (Trịnh) big hug

Cảm ơn tỷ ạ 3 ^^!
024040029033034007004012010031015017020026022009016030032
Đi rồi ah? Sao chẳng nói? Hình như bị nhớ ý? Chẳng bik sao nữa. Hok đc đúng hok? Bik lắm mà nhưng chỉ nhìn thui đc hok? Nhìn thui crying