Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Nhật ký Thi ẩm lâu - Diary online
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
(23-02-2011, 05:59 PM)MrCafeSua Đã viết: [ -> ]
(23-02-2011, 03:34 PM)Chanh Chua Đã viết: [ -> ]dạ,muội là ngưới mới.Hổng phải luudongtu đâu ạ.

Ngày tham gia, avt, typ chữ, màu, chữ ký => chỉ có thể là một người...! Chính là ngươi. :\

À à, hóa ra như vậy. Hèn chi...











Chính là ngươi, người ta chưa từng gặp, đúng không?
Chính tay anh đeo nhẫn cho em, và cũng chính tay anh tháo chiếc nhẫn ấy ra. Một vết hằn để lại. Anh bảo rồi vết tích ấy cũng sẽ biến mất thôi, và sẽ lại có một người con trai yêu và đeo cho em một chiếc nhẫn khác.

Vết hằn trên tay có thể biến mất. Còn vết hằn trong tim em bao giờ mới mất đây anh???

Em lại nhớ về Đà Lạt.

Đà Lạt bây giờ ai cũng bảo có còn lạnh nữa đâu.Vậy mà với em nó còn lạnh hơn ngày xưa rất nhiều. Lạnh từ những đêm em lang thang một mình qua các con dốc, lạnh khi em đang hòa mình giữa đám đông rộn rã, và lạnh ngay cả trong vòng tay của anh...

Anh bảo em hãy quên anh và để tất cả kỷ niệm ở lại thành phố đẹp mà muôn đời mang nỗi buồn mang mác ấy. Có phải nỗi buồn kia được thu nhặt từ những đôi lứa có duyên không nợ như chúng mình không anh???

Chợt nhận ra đâu phải chỉ có kỷ niệm là thứ duy nhất làm người ta đau... Em muốn lắm xòe bàn tay níu giữ từng giây phút, từng ký ức khi anh còn hiện hữu. Nhưng nhặt được gì ngoài tan vỡ mà thôi.

"Chỉ có cái chết mới chia lìa đôi ta". Nhưng chưa bao giờ em nghĩ đến không chỉ cái chết của anh hay em mà cái chết của một người thứ ba cũng có thể gây ra điều đó...



Phố đông,
Em lạnh,
Giật mình !
Hai ta chung một hành trình ngược nhau.
làm mất thẻ ATM, ghi NK để lưu lại mới được rolling on the floor
Đã trở về chốn củ ...
Mọi thứ vẫn như ngày nao .. Ấm áp ...
Đôi khi, tin tưởng là sai lầm, nghi ngờ là sáng suốt. Song, vấn đề khó khăn luôn là: Sự lựa chọn giữa tin tưởng để trở nên mạo hiểm với niềm tin. Hay ngờ vực để an toàn đón nhận rủi ro của hoài nghi?
(26-02-2011, 04:26 PM)Chanh Chua Đã viết: [ -> ]Đôi khi, tin tưởng là sai lầm, nghi ngờ là sáng suốt. Song, vấn đề khó khăn luôn là: Sự lựa chọn giữa tin tưởng để trở nên mạo hiểm với niềm tin. Hay ngờ vực để an toàn đón nhận rủi ro của hoài nghi?

sigh Câu hỏi của bạn đúng là khó thật...

Nhưng mình vẫn luôn chọn niềm tin cho tất cả. Sống trong nghi ngờ thì mệt mõi còn hơn là thất vọng nữa; vì nó như bệnh mạn tính - triền miên, lây lất, không biết đến bao giờ; còn dù sao thất vọng có đau đớn hơn, nhưng nó cấp tính, cố gắng vượt qua tuy có khó hơn, nhưng chỉ 1 thời gian thôi...

Nhưng thực tế, con người ta thất vọng không phải do đặt niềm tin không đúng chỗ, mà do ta đặt hy vọng quá nhiều - Khi nó không như mình suy nghĩ thì thất vọng rồi tuyệt vọng...

Thật ra, mọi cái vẫn đúng như cái bản chất vốn có của nó, chỉ do ta tô hồng nó, nâng nó lên cái mức mà mình tưởng vậy, ta tự lừa dối mình rằng nó như vậy, chứ chẳng phải do bản chất nó thay đổi...

...là do ta mà thôi...

Vậy thì có gì mà ta không thể tin tưởng, nhưng đừng đặt quá nhiều hy vọng nó đem lại cho ta cái này cái kia, thì có gì để thất vọng... dù một ngày nào đó nó không ta nghĩ, ta cũng có thể : ah, thì ra bản chất nó là như vậy... rồi mỉm cười...

...có gì để mất...có gì mà thất vọng...

...ta vẫn là ta kia mà...ta không thay đổi mới là quan trọng...
(26-02-2011, 04:26 PM)Chanh Chua Đã viết: [ -> ]Đôi khi, tin tưởng là sai lầm, nghi ngờ là sáng suốt. Song, vấn đề khó khăn luôn là: Sự lựa chọn giữa tin tưởng để trở nên mạo hiểm với niềm tin. Hay ngờ vực để an toàn đón nhận rủi ro của hoài nghi?

hãy tin tưởng khi mình có thể chấp nhận những sai lầm có thể xảy ra
Lời nói gió bay
Mình nhớ... : )
Trên con đường tôi đi
Có hai người đứng đó
Tôi đã rất yêu họ
Nhưng rồi người cũng đi