Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Nhật ký Thi ẩm lâu - Diary online
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Buổi tối, hỏi ku nhỏ: Học hành sao cưng?
Em giỏi, được nhà trường cấp giấy khen.
Ừa, ngoan.
Chị thưởng gì cho em?
A, lại thưởng! Mới sáng còn đang quạu dzụ thưởng! "Cưng thích gì, chị thưởng"
Tình yêu, hạnh phúc, tiền bạc.
Ui chời, chị coi đâu đó, hạnh phúc là cái đuôi con heo con.
Em đâu có đuôi.
Ừa, ý nói, hạnh phúc ai cũng có, nó luôn theo sau ta, như hình dzới bóng. Cho nên, chị hông cần thưởng hạnh phúc cho cưng. Hhehhe.
Ui, giời!
Tình yêu không phải để thưởng, nên chị không thưởng.
Ui giời!
Tiền bạc là thứ để trao đổi, hông dùng làm phần thưởng.
Người ta vẫn thưởng nhau tiền đó.
Đó là người ta sử dụng tiền sai mục đích. Như chị nà, to cái đầu, chứ có hồi nào có đồng xu nào chong người đâu!
Thế chị thưởng gì cho em?
Chị mừng cho cưng, mong cưng luôn giỏi, đó là phần thưởng của chị.
Vơng, em cảm ơn chị.
Hhahhahaahaha, ku này ngố! Hhahhahaahaa.

Còn lại mình ên, ta thưởng ta nỗi buồn!
Bình lặng trước khi đón chào một cơn sóng lớn, cuộc đời ơi xin cho một chút thở than !
Rong ruổi bao nhiêu năm rồi cũng trở về chốn cũ, phải chăng ta đã đi hết một vòng tròn?
mưa dầm mưa dề, mưa chả thấy đê mê
Mưa bộn.
Sáng mưa. Chiều mưa. Phia mưa. Mát rượi. Cái ngủ no nê.
Cứ mưa là lũ con nít tắm. Bất kể giác nào!
Cứ lũ con nít tắm, là bị gnho ngồi trong nhà soi ra, bất kể giác nào!
Mưa đương hồi say hạt. Ào ào. Ào ào. Nước ơi là nước, nhiều dzô chừng.
Lũ nít chừng mươi đứa, rủ rê khắp xóm, gùi ào dzô khoảng sân rộng thinh nhà gnho dzật nhau.
Tụi nó lăn lê đủ kiểu. Cười hét oang oang. Tiếng mưa ồn dzậy đó, nhưng phải nhường nhịn tụi nó dăm phần.
Bất chợt một ku, độ tám tuổi, tuột phắt cái tà lỏn đang mặc ga, quay tít thò lò trong không trung. Nước phăng theo thành dòng. Ngay lập tức, mấy đứa nữa hưởng ứng, làm y chang!
Hhahhaah, nhìn đáng yêu làm sao. Ở trong nhà, má dzới con gnho cười ngất.
Má ghẹo, hồi nẫm mà có con gnho trận này, là, ai cởi nhiêu, nó cởi nhiêu, đố có chịu thua đứa nào.
Chời ơi, má này, khơi khơi kéo gnho dzô là seo! Mà đúng dzậy chứ có sai đâu, gnho háo thắng mừ! Chợt ngẫm và thấm, hông phải chiến thắng nào cũng dzẻ dzang đâu. Huhu, thời ở trần dang mưa! Chiến tích còn ghi tới giờ!
Nhớ ơi ngày thơ. Nhớ ơi ngày mưa.

Con gnho dzậy đó. Kể cũng dễ thông cảm. Còn có ẻm bờm hơn!
Cứ chờ mưa, ẻm xông ga tắm. Cứ tắm mưa, ẻm cặp nách cái gổ. Ẻm hứng cái gổ dzô giọt nước mái hiên. Ẻm đang chờ cá gô gớt dzô gổ đặng ẻm đem dzô để má nấu canh cho ẻm ăn!
Hhahhaahh, đại sư tổ của thằng bờm luôn! Đơn giản, ẻm tư duy như thằng khờ chiện cổ tích, "có nước là có cá"!
Hhahhahaah, nhờ ẻm, mừ, hồi hôm hnhu cừ muốn chít cái bụng. Nhờ ẻm, mừ hnhu ngủ một giấc tròn dzo.
Trong giấc ngủ, loáng thoáng nghe mưa đêm.

Bao nhiêu bé con trong đời đã lớn, từ những trận dang mưa.
Yêu thương!
Đọc cứ tưởng "bao nhiêu bé con đã ra đời từ những trận mây mưa" laughing
[b]Bữa nay... là tròn ba năm rồi nhỉ ? Chiều nay mưa quá ! Hình như bên ấy cũng mưa.
Ngồi ở nhà cả ngày, đến chiều dắt xe ra ngoài, định bụng đội mưa chạy lên nhà anh Lãnh lai rai chơi, ai dè 2 cái bánh xẹp hơi hết trơn, xăng thì cạn tận đáy. Hai tháng rồi chưa chạy xe đi đâu, để trong phòng cho bám bụi, lại dắt vào.
Muốn viết, muốn nói, muốn làm một điều gì đó, để nhắc nhớ mình, để thoả chí mình, nhưng suy đi tính lại, thôi tốt nhất chẳng nên khơi gợi lại làm gì. Dù gì thì chuyện đã qua rồi, chắc gì người ta đã nhớ, và làm vậy thì thật chẳng hay.
Mượn lời, mượn ý của người ta, gửi gắm một chút tâm sự này vậy.

Nhạc Linh San, trước lúc chết, buông một lời thừa nhận chua chát với Lệnh Hồ Xung :" Đại sư huynh, muội có lỗi với huynh." Nhưng, nàng tuyệt nhiên vẫn một lòng một dạ lo cho Bình Chi, dù chính tay hắn, chồng của nàng hạ sát nàng. Thật đáng ngưỡng mộ.
Nàng nói với Lệnh Hồ Xung và bắt chàng phải hứa "chiếu cố" cho Bình Chi :

- Đại sư huynh, huynh phải hứa với muội... Bình Chi, phu quân của muội, mắt của hắn đã mù, trên đời này, cơ khổ lênh đênh, không người nương tựa. Sau khi muội chết, xin huynh tận lực chiếu cố cho hắn, đừng hiếp đáp hắn.

Sau khi Lệnh Hồ Xung hứa, nàng mới an tâm nhắm mắt.
Xem đến đây thì mọi sự khó chịu dành cho Linh San, bởi sự bội bạc của nàng trước đó, bởi tính háo thắng và vô tâm của nàng trước đó, đã tan biến hết. Đặt mình trước Linh San, thấy mình thật quá bé nhỏ.

"Tâm không phẳng, tình khó theo
Thương tâm một đi không trở lại
Mộng cũ phảng phất trăng Hoa Sơn
Nam nhi bi thống kiếm chỉ trời.

Một đời một tình yêu, chẳng có sai hay đúng
Để lại bao lời nói, như này bảo cùng ai
Không ở trong cuộc chẳng rơi lệ
Núi không cô tịch, tuế nguyệt phôi phai."


[b]Một Đông Phương Bất Bại, danh chấn giang hồ, đến lúc cuối đời cũng trải lòng qua những lời nghiệt ngã, thừa nhận một nỗi đau. Đừng nói đến chức Giáo Chủ của Nhật Nguyệt Thần Giáo, ngay đến cả làm Hoàng Đế, y cũng sẵn sàng đánh đổi. Chỉ để được sống một thân phận nữ nhi bình thường như Doanh Doanh, yêu và được yêu, với Liên đệ của y, danh chính ngôn thuận.
Để rồi, cuối cùng chết vì một nhát kiếm của Lệnh Hồ Xung, cũng bởi lo cho an nguy của Dương Liên Đình.

Xét cho cùng, thì những Đông Phương Bất Bại, Nhạc Linh San, A Châu, A Tử, Công Tôn Lục Ngạc hay bớt bi ai hơn là Nghi Lâm, Quách Tương đều là những con người khốn khổ, đáng yêu và đáng thương.

Chí Phèo và Thị Nở, đối với mọi người thì họ thật xấu xa, gớm ghiếc, tệ bạc, đến mức " ma chê quỷ hờn". Nhưng họ lại thật sự hoàn hảo trong nhau.

Mình, không được may mắn như Chí Phèo, cũng không sao. Nhưng, giữa người với người, "đã không là tất cả thì cũng không là gì cả." Phủi như hạt bụi vậy, đáng tiếc lắm lắm ! Một nụ cười, có mất mát gì đâu ? Cười đi nào ! happy

Vậy là tròn ba năm.
[/b][/b]
Chông chênh, rối bời, không hiểu ta đang thật sự muốn gì? 28 năm lần đầu tiên thấy chới với sad
(13-09-2013, 12:25 AM)bongngo.ngo Đã viết: [ -> ]Chông chênh, rối bời, không hiểu ta đang thật sự muốn gì? 28 năm lần đầu tiên thấy chới với sad

Nhảy ra khỏi bập bênh, chuyển sang chơi cầu tuột đi em! big green
(13-09-2013, 10:14 AM)Phụng Đã viết: [ -> ]
(13-09-2013, 12:25 AM)bongngo.ngo Đã viết: [ -> ]Chông chênh, rối bời, không hiểu ta đang thật sự muốn gì? 28 năm lần đầu tiên thấy chới với sad

Nhảy ra khỏi bập bênh, chuyển sang chơi cầu tuột đi em! big green

huynh đứng ở dưới đỡ em hả? 033